
cũng
bắt đầu cầu xin tha thứ, không muốn mối quan hệ giữa mọi người lại tiếp
tục cứng ngắc mãi.
Phong Khải Trạch thu hồi ánh mắt lạnh
lùng lại, hắng giọng, ra vẻ hào phóng nói: "Tâm tình của tôi hôm nay rất tốt hảo, nên sẽ cho các người một cơ hội, nếu như các người còn dám tái phạm, vậy thì cũng đừng có trách tôi." .
"Sẽ không, chúng ta sẽ không bao giờ … tái phạm lại sai lầm nữa." Ninh Nghiên lập tức cam kết.
Tạ Minh San cũng không chậm trễ, vội vàng đáp ứng, "Từ hôm nay về sau, tôi sẽ không gây xen vào hạnh phúc giữa anh và chị họ nữa."
"Nhớ kỹ những lời hôm nay các người đã nói."
"Phong thiếu gia, cậu đã tha thứ cho họ, vậy họ có thể để họ đến ở chung với
tôi trong hoa viên được không?" Tạ Chánh Phong khẩn cầu nói, không quên
lời lúc trước Phong Khải Trạch đã nói.
"Có thể." Phong Khải Trạch cố ý do dự một chút mới đáp ứng, cũng không muốn để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên quá đắc ý.
"Cám ơn!"
"Cám ơn Phong thiếu gia."
"Đừng nói cám ơn nhiều, Khải Trạch, con mau nói nhanh một chút, rốt cuộc con
làm cách nào mà trốn thoát được khỏi tay Hồng Thi Na trở về thế?" Đới
Phương Dung không thể chờ đợi, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra, càng
muốn biết xem kết cuộc của Hồng Thi Na như thế nào.
"Trốn,
con cần gì phải trốn? Con là quang minh chính đại đi về từ trước mặt cô
ta đó." Phong Khải Trạch cười đắc ý, từ từ kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Phong Khải Trạch đem
mọi chuyện kể rõ ra cho người nghe, mọi người nghe liền hưng phấn, vẫn
cảm thấy có chút hả hê, hận không thể chạy đến xem tình cảnh hiện tại
của Hồng Thi Na?
Hồng Thi Na bị treo ngược giữa không trung
cả một đêm, cho đến tản sáng có người đi qua đường nhìn thấy cô, sau đó
liền đến cứu cô, rồi đến chỗ phòng sắt cứu những người trong đó ra.
Hồng Thiên Phương vừa ra khỏi phòng sắt, vội vàng đi tìm con gái, giải thích rõ cho cô biết, "Thi Na, những lời tối hôm qua cha nói đều không phải
sự thật, cha đã đánh cuộc Phong Khải Trạch sẽ không dám giết con, thật
ra cha rất yêu con."
"Đánh cuộc, thì ra ông đem tánh mạng
của tôi ra đánh cuộc." Hồng Thi Na bị treo cả một đêm, gương mặt trắng
bệch như tờ giấy, nhất là ánh mắt kia, ngoại trừ oán hận không còn gì
cả, tuy nhiên ánh mắt oán hận này lại không phải đối với người khác, mà
là cha của mình.
Bị treo cả một đêm, hơn nữa còn bị treo
ngược ở giữa không trung cả đêm, cô vừa lo lắng mình sẽ té xuống, lại
vừa nghĩ đến những lời cha của mình nói, mỗi một lần nghĩ, cô càng tăng
thêm một phần oán hận, hiện tại ngoại trừ hận thù, cô chẳng còn gì cả,
mà buồn cười nhất là cô không còn hận Phong Khải Trạch, trái lại còn cảm kích anh, nếu như không phải anh hành xử cực đoan, sợ rằng cả đời cô
cũng không biết địa vị của mình trong lòng cha cô lại thua kém tiền bạc.
Cô không thể tiếp nhận Phong Khải Trạch xem Tạ Thiên Ngưng còn quan trọng
hơn cô, cho nên cô mới không ngừng cố gắng đoạt lại, kết quả đến cuối
cùng mới biết, người vẫn luôn nói yêu thương cô, cư nhiên xem tiền còn
quan trọng hơn cả tính mạng của cô.
Đây hết thảy cũng quá buồn cười, buồn cười đến mức khiến lòng phải quặng đau.
Hồng Thiên Phương không ngờ tói hận ý của Hồng Thi Na lại mãnh liệt thế,
đành phải ra sức giải thích giúp chính mình, giảm đi oán hận trong cô,
"Thi Na, cha biết những lời hôm qua của cha đã đả thương con rất nhiều,
nhưng tất cả đều không phải sự thật, cha chỉ nói để Phong Khải Trạch
nghe, để nó nghĩ con ở trong lòng cha không hề quan trọng, như vậy nó sẽ thả con ra. Và sự thật chứng minh, cha đã thắng, hiện tại không chỉ con không sao, gia sản Hồng gia đã được bảo vệ, không phải sao?"
"Thắng cuộc, trận cá cuộc này ông lấy tánh mạng của tôi ra cược , lỡ ông đánh cuộc thua thì sao?" .
"Hiện tại đã thắng, không phải sao?"
"Tôi đang nói lỡ như, chẳng lẽ trước khi ông đặt cược, đã xác định mình sẽ
thắng sao? Nếu thua, tôi bị té từ trên cao xuống tan xương nát thịt thì
sao, ông có nghĩ đến chuyện mình thua cuộc chưa?" Hồng Thi Na càng nói
càng tức giận, càng không thể nào tha thứ cha mình.
Bất kể
ông viện cớ gì, thì ông đã bằng lòng lấy tánh mạng của cô ra cược, chứng minh ông vẫn không yêu cô nhiều, ở trong lòng ông, quả nhiên tiền là
quan trọng nhất.
"Thi Na, hiện tại hiển nhiên đã thắng, con không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có được hay không?"
"Tôi bị treo cả đêm, ông có biết một đêm này tôi nghĩ gì không? Mỗi một
phút, mỗi một giây, ta đều ở trên bờ sinh tử, ngay cả khép hờ con mắt
tôi cũng không dám, chỉ sợ mình sẽ rơi xuống, lỡ như sợi giây trói đứt,
vậy tôi chỉ còn một con đường chết, ông có nghĩ đến kết quả này chưa?"
"Hết thảy đều đã qua, đừng nghĩ đến chuyện này nữa."
"Chuyện đã là quá khứ, nhưng trong lòng của tôi đã lưu lại vết sẹo không thể
xóa nhòa, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông, tôi mãi mãi sẽ không
quên, chỉ vì tiền tài mà ông lấy sinh mệnh tôi ra đánh cuộc, ông và
Phong Gia Vinh không có gì khác nhau."
"Thi Na, vì sao con
có thể nghĩ như vậy, cha vì con và anh trai con, đã hy sinh bao nhiêu
thứ, chẳng lẽ các con còn không thấy sao? Lúc đầu con bắt T