Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

là do Hồng Thi Na biến thái kia làm ra, không biết cô ta có uống lộn

thuốc không, cư nhiên bắt chú nhốt vào trong một căn phòng sắt, còn kêu

người đánh chú, quả nhiên là lòng dạ nữ nhân độc còn hơn rắn rết." Tạ

Chánh Phong nghĩ tới chuyện Hồng Thi Na đối xử với ông, khiến ông rất

tức giận, nhớ lại mấy ngày nay chịu nhiều hành hạ khổ sợ, y như ở trong

địa ngục, khổ không chịu nổi.

"Chú, khỉ con đâu, chú có thấy anh ấy không?"

"Có gặp qua."

"Chú đã gặp khỉ con, vậy anh ấy sao rồi chú, Hồng Thi Na có làm gì anh ấy không chú?"

"Thiên Ngưng, con đừng lo lắng quá, từ từ đi, để chú nghỉ một chút rồi nói cho con nghe, con xem ông ấy đã quá mệt rồi." Đới Phương Dung nhắc nhở

xong, sau đó cùng thím Chu đỡ Tạ Chánh Phong ngồi xuống ghế.

Sau khi Tạ Chánh Phong hồi phục lại được chút sức lực, mặt sầu bi nhìn Tạ

Thiên Ngưng, nặng nề nói: "Lúc chú về nhìn thấy Phong Khải Trạch bị

trói hai tay, tình huống tựa hồ không tốt lắm, chú vốn muốn ở lại giúp

cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho, nói là có cách ứng đối, muốn chú về

trước . Bất quá chú vẫn còn nhớ địa điểm đó, biết bọn họ đang ở nơi

nào."

"Ở nơi nào?" Tạ Thiên Ngưng kích động hỏi, muốn mang

người đến cứu, nhưng vừa mới hỏi xong, điện thoại di động liền reo lên,

cầm lên nhìn một chút, phát hiện Phong Khải Trạch gọi điện tới, nhất

thời khiến cô nở nụ cười, vội vàng nghe, hỏi: "Khỉ con, anh giờ đang ở

đâu?"

Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng quá lo

lắng, cho nên sau khi làm xong liền tranh thủ đang trên đường trở về gọi điện thoại cho cô, để cô có thể an tâm, "Yên tâm, anh giờ đang trên

đường trở về, khi nào về anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em, gọi điện thoại chẳng qua là báo bình an cho em biết, để không cần phải cho anh, giờ

anh cúp nha."

"Anh bình an vô sự là tốt rồi, em ở nhà chờ

anh về." cuốc điện thoại này đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ là

một viên thuốc an thần tốt nhất, cả đêm không ngừng lo lắng, cuối cùng

đã có thể tháo xuống.

Đới Phương Dung đã đoán được cuộc gọi

này là Phong Khải Trạch gọi tới, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng đã yên ổn,

cười vui vẻ, đợi sau khi cô cúp điện thoại, không thể chờ đợi liền hỏi:

"Thiên Ngưng, Khải Trạch có sao không?"

Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười gật đầu trả lời, "Dạ, khỉ con đang trên đường trở về , anh ấy đã không sao."

"Cám ơn trời đất, cuối cùng không sao."

"Ông trời luôn phù hộ người tốt ." Thím Chu có chút mê tín, chắp tay lại, hướng về phía bầu trời lạy vài cái.

"Thím Chu , khỉ con đã giằng co một buổi tối, nhất định đã đói bụng, thím vào nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chờ anh ấy về là có thể ăn được cơm nóng.

Chú, chắc chú cũng đã đói rồi, chuẩn bị nhiều một chút." Tạ Thiên Ngưng

phân phó, không còn lo lắng giống như mới vừa rồi, mà là bình tĩnh chờ

Phong Khải Trạch trở lại.

Cuối cùng sự chờ đợi đã được kết quả tốt đẹp.

"Được, tôi lập tức đi chuẩn bị."

"Thiên Ngưng, chi bằng chúng ta vào trong đi, trên người chú con đầy mình

thương tích, giờ phải mau chóng bôi thuốc vào, nên cần phải đi vào trong để giữ ấm cơ thể, uống chút nước để giải khát." Đới Phương Dung vừa mới nói xong, đã đưa tay đi đỡ Tạ Chánh Phong.

"Dạ." Tạ Thiên

Ngưng không có cố ý muốn ở trong sân đợi, cùng nhau đở Tạ Chánh Phong

vào trong, vừa đi vừa nói chuyện của Ninh Nghiên và Tạ Minh San cho chú

biết, "Chú, thím Ninh và Minh San đã về."

"Cái gì, họ đã về

ư?" Tạ Chánh Phong rất kích động, cũng rất kinh ngạc, bất quá kích động

và kinh ngạc này rất nhanh liền biến mất, đổi thành ưu sầu, "Trở lại là

tốt rồi, cũng tốt vì không bị Hồng Thi Na ra tay độc thủ. Trải qua

chuyện này, chú mới biết cha con Hồng gia đều là lòng dạ độc ác, hai

người bọn họ đơn giản không phải là người, mà là cầm thú."

"Chú, nếu khỉ con có thể trở lại bình an , nói rõ ra Hồng Thi Na cùng Hồng

Thiên Phương đã bị anh chế trụ, chú cũng đừng quá tức giận, để khỉ con

giúp chú báo thù. Con cho chú biết một tin tức tốt, thím Ninh và Minh

San lần này trở lại đã hoàn toàn thay đổi, họ đã biết lỗi của mình,

không còn giống như trước nữa, họ hiện giờ đang chờ chú trở về để cả nhà xum họp, sống những ngày tháng vui vẻ sau này đó!"

"Có thật không?"

"Thật, một hồi con sẽ gọi điện thoại cho họ, để họ đến đón chú, có được hay không?"

"Thiên Ngưng, cám ơn con." Tạ Chánh Phong vui vẻ đến muốn khóc, mặc dù còn

không biết Ninh Nghiên và Tạ Minh San là hối lỗi thật hay giả, bất quá

biết được tin hai người đã hồi đầu trở về, thật sự làm ông rất vui

mừng.

"Là con phải nói xin lỗi chú, nếu như không phải bởi

vì con, thì Hồng Thi Na cũng sẽ không gây hại đến chú, như vậy chú sẽ

không cần chịu khổ như thế, chú, con xin lỗi chú."

"Con bé

ngốc này, nói xin lỗi gì chứ, vốn con không có lỗi với chú, nếu như

không có con, chú sợ rằng mình đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."

"Chú ——"

"Được rồi được rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Thiên Ngưng, con tốt

nhất nên ở cạnh lo cho chú, mẹ vào lấy hòm thuốc, giúp bôi thuốc vào vết thương cho ông ấy, nếu như vết thương quá nặng, sáng ngày mai đi đến

bệnh viện kiểm tra lại một chút." Đới Phương Du


Lamborghini Huracán LP 610-4 t