nh không có chút kinh ngạc, cũng không lo lắng,
chỉ mỉm cười, trong lòng liền biết trong lần đánh cuộc này mình đã
thắng, vì vậy tiếp tục nói đáp án mình chọn, "Phong Khải Trạch, tôi đã
chọn xong."
"Ông thật muốn chọn thế sao?" Phong Khải Trạch cố ý
hỏi lần nữa, nhằm đánh thẳng vào tình cảm cha con bọn họ. Nếu như khiến
hai cha con họ đấu đá lẫn nhau, sau này sẽ không thể tìm anh gây phiền
phức nữa, không tệ không tệ.
"Đúng vậy, tôi đã chọn thế." Hồng Thiên Phương trả lời như đinh đóng.
"Không suy nghĩ lại một chút nào sao?"
"Không cần suy nghĩ thêm, tôi đã quyết, suy nghĩ thêm vẫn là đáp án này." .
"Hồng Thiên Phương, ông chọn như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ tổn thương con gái ông sao?"
"Kết quả này là do nó làm nó phải chịu, những gì cần làm tôi đã làm hết rồi, lúc đầu đã cứu nó hết một lần, này là do nó không biết quý trọng."
"A, là cô ta gieo gió gặt bảo, nói cách khác, ông không quan tâm sự sống
chết của con gái mình sao?" Phong Khải Trạch giơ sợi dây ra trước mặt,
lấy tay vuốt vuốt, bộ dạng như muốn thả tay ra.
Hồng Thiên Phương thấy thế liền hoảng hốt, nhưng vẫn tin chắc mình thắng cuộc, xoay
người, đưa lưng về phía Phong Khải Trạch,giữ vững lựa chọn của mình,
"Không cần nói thêm nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi."
"Cha, con
hận cha." Hồng Thi Na nghe đáp án, giận đến cắn răng nghiến lợi, nhẫn
tâm nói một câu, bất quá âm lượng không lớn, làm người khác không thể
nghe được.
Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đưa lưng về
phía anh, vì vậy liền nhìn về phía Hồng Thi Na, giễu cợt nói cho cô biết đáp án, "Hồng Thi Na, cha cô đã chọn tiền tài bỏ mặc cô, này không nên
trách tôi, đến chỗ Diêm vương , nếu như cô muốn tố cáo thì cứ tố cáo cha cô đi."
"Hừ." Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không
nhìn anh, mới vừa rồi bởi vì sợ mới khóc thút thít, bây giờ là vì đau
lòng mới khóc thút thít, loại đau khổ này còn lớn hơn cả lúc trước bị
Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tổn thương, đau đớn đến mức vượt
lên cả thù hận.
Cô hận Phong Khải Trạch, chỉ vì chút bốc đồng
không cam lòng, không muốn tin mình thua bởi Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới làm nhiều chuyện như thế, nhưng bây giờ, cô lại hận cha cô, không phải
là bốc đồng hay không cam tâm, mà là thật sự bị tổn thương trong lòng.
Trên thế giới này cô cho rằng người thân nhất và thương cô nhất chính là cha cô, thế nhưng ông lại chọn tiền không chọn cô, làm sao không tổn
thương chứ?
Hồng Thiên Phương mặc dù vờ không để tâm đến Phong
Khải Trạch, nhưng lại rất cẩn thận nghe mỗi câu anh nói, thật sự sợ anh
sẽ buông tay ra, vì lý do an toàn, cố ý lần nữa nhắc đến lựa chọn của
ông, "Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong, vì sao cậu còn chưa động thủ?"
Những lời này, khiến lòng đau như cắt, Hồng Thi Na vừa đau lòng vừa rất oán
hận, ngẩng đầu lên, trợn tròn hai mắt lên nhìn, trong mắt ngoại trừ hận
ý, không còn gì cả, mà ánh mắt oán hận này không phải nhìn Phong Khải
Trạch, mà là nhìn Hồng Thiên Phương, chỉ tiếc ánh mắt cô không thể xuyên đến. Không ngờ cha cô không thể chờ đợi muốn cô mau chết đi, thực sự
không thể ngờ đây chính là người cha thương yêu cô từ nhỏ.
Phong
Khải Trạch nhìn thấy cặp mắt chứa đầy oán hận của Hồng Thi Na, biết rõ
người cô hận không phải là anh mà là Hồng Thiên Phương, trong lòng đắc ý cười trộm, tiếp túc nói khích, "Hồng Thiên Phương, không phải là ông
rất thương con gái mình sao, sao hôm nay lại không chịu cứu cô ta vậy
chứ?"
"Ít lải nhải đi, hãy làm chuyện cậu muốn làm đi, tôi sẽ
không lấy tài sản ra cứu nó đâu, cậu đừng nuôi hi vọng nữa làm gì." Hồng Thiên Phương vẫn cứ nói những lời làm đả thương người khác, ở trong
lòng âm thầm nói: Thi Na, những lời cha nói không phải là thật, Phong
Khải Trạch tuyệt đối sẽ không dám lấy tính mạng của con, con yên tâm đi.
Nhưng những lời trong lòng này lại không ai có thể nghe thấy, điều họ nghe
chẳng qua là những lời nói đả thương người được xuất phát từ miệng ông.
Hồng Thi Na chảy xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, không muốn nhìn, cũng không buồn hay cầu xin thêm nữa, chờ đợi những điều xui xẻo xảy đến. Lúc này
ngoài trừ chấp nhận ra, cô còn có thể làm gì?
Phong Khải Trạch cảm thấy không tệ, vì vậy ra lệnh: "Tất cả mọi người, toàn bộ đi vào trong căn phòng sắt hết cho tôi."
"Tại sao?" Hồng Thiên Phương xoay người lại, nghiêm nghị chất vấn, không
biết Phong Khải Trạch lại muốn chơi trò gì. Mới vừa rồi đã lấy đi điện
thoại cùng chìa khóa,giờ còn bắt bọn họ vào trong phòng sắt , những
chuyện này làm cho người ta không thể lý giải được.
"Không nên hỏi tại sao, tôi kêu các người vào, thì đi vào."
"Nếu như tôi không vào? Giờ ngay cả con gái có sống hay chết cũng không xía vào, cậu còn có gì làm khó dễ được tôi?"
"Ông nói không sai, ngay cả sự sống chết của con gái mình cũng không xía
vào, tôi không thể làm gì ông, nhưng mà tôi sẽ đòi lại trên thân thể con trai ông, lóc từng miếng thịt trên người hắn ra. Như theo lời ông vừa
mới nói , Hồng Thừa Chí nhất định đang ở trong tay cha của tôi, nếu như
tôi đi tìm ông ta yêu cầu người, ông nghĩ ô