
cô trả lại còn cao hơn, cô không
muốn phải bỏ ra giá cao thế.
Khó trách Phong Khải Trạch lại nổi
tiếng với lời đồn kia thế, cái gì giảo hoạt tàn nhẫn là hóa thân của quỷ dữ, quả thực không phải là giả.
"Hồng Thiên Phương, chẳng lẽ ông thật có thể trơ mắt nhìn con gái ông rơi từ trên lầu xuống mà chết
sao?" Phong Khải Trạch lặp lại lời Hồng Thi Na nói, làm bộ muốn thả sợi
dây ra.
Hồng Thiên Phương thấy sợi dây trên tay Phong Khải Trạch
đã không còn nhiều, nếu như nói nữa, chỉ sợ Hồng Thi Na thật sự sẽ rơi
xuống, vì vậy hoảng sợ gọi anh lại, "Chờ một chút."
"Như thế nào, muốn làm theo lời tôi nói rồi sao?"
"Vì sao cậu lại muốn lại chìa khóa trong tay của chúng tôi?"
"Tôi không thích trả lời vấn đề, tôi hiện tại chỉ cần kết quả, rốt cuộc ông có làm hay không?"
"Cha, cha cứ dựa theo lời anh ta nói đi, mau làm đi!" Hồng Thi Na thúc giục,
không nhịn được lại liếc mắt nhìn xuống, lầu cao đến mười mấy tầng, nhìn sao cũng khiến cô run sợ, không dám nhìn nữa, ngẩng đầu lên, tiếp tục
thúc giục ho, "Cha, cứu con, sợi dây trên người con muốn tuột ra rồi,
mau cứu con."
Vừa nghe đến sợi dây lỏng ra, Hồng Thiên Phương
liền lo lắng, lập tức làm theo lời Phong Khải Trạch nói, lấy điện thoại
cùng chìa khóa của mọi người hết ra, "Lấy điện thoại cùng chìa khóa giao ra đây, tất cả tổn thất tôi sẽ chịu."
Có những lời này, tất cả mọi người không do dự nữa, đem điện thoại di động của mình cùng chìa khóa giao ra.
Hồng Thiên Phương cứ cầm lấy một cái điện thoại di động, liền vứt xuống chỗ
Phong Khải Trạch, chìa khóa cũng không ngoại lệ, đi qua từng người liền
cầm lấy làm theo, cuối cùng tổng cộng ném ra 18 cái điện thoại di động,
năm chuôi chìa khóa cửa lớn, sau khi ném xong, nặng nề nói: "Được rồi,
tất cả điện thoại di động trên người chúng ta vàchìa khóa đều ở dưới
chân của cậu, cậu nhìn xem đi."
Phong Khải Trạch không trả lời
ông, ngồi xổm người xuống, tìm kiếm, đem điện thoại di động của mình cầm về, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn điện thoại di động của những người
khác, một máy rồi một máy hỏi, "Cái này là của người nào?"
"Cái này là của tôi."
"Ông sao?"
"Đúng vậy, điện thoại di động này là của tôi." Người thanh niên khẳng định
trả lời, cho là có thể đem điện thoại di động của mình cầm về, ai biết
lại thấy đối phương ném điện thoại xuống lầu dưới, kinh ngạc nói: "Cậu,
cậu làm cái gì vậy?"
Phong Khải Trạch không để ý tới hắn, lại cầm lên một điện thoại di động khác, hỏi thăm là của ai, "Cái này là của người nào ?"
"Tôi, tôi."
Sau khi lấy được đáp án, điện thoại đều bị ném xuống lầu dưới.
Cứ như vậy, từng cái từng cái đều bị ném đi, không ai biết anh đang làm
gì, chỉ biết là hành động của anh rất kì quái, kì quái đến mức khiến
người khác cảm thấy sợ, thậm chí hối hận đã đi theo làm việc cho Hồng
Thiên Phương.
Bọn họ hôm nay nhận tiền của Hồng Thiên Phương làm
việc, nhất định là khó tránh khỏi việc bị Phong Khải Trạch ghét, cuộc
sống về sau chắc chắn sẽ không dễ chịu rồi. Ngoại trừ điện thoại
của mình là không ném, những thứ khác toàn bộ đều vứt đi, chỉ chừa lại
chìa khóa lấy từ trên người Hồng Thi Na, còn lại cũng đều bị vứt đi, sau khi ném xong, lại nhìn Hồng Thi Na bị treo ở giữa không trung, cười âm
hiểm hỏi: "Điện thoại trên người cô đâu?"
"Tôi, điện thoại di
động của tôi ở trong túi xách, nó được đặt ở bên cạnh cửa." Hồng thơ Na
cũng sớm đã dọa sợ đến mất bình tĩnh, đối phương hỏi cái gì, cô liền đáp cái đó, căn bản không thể nghĩ gì nhiều, giờ trong đầu chỉ nghĩ phải
bảo vệ tánh mạng bản thân mình.
Hiện tại ngoại trừ muốn sống, cái gì cô cũng không màn đến, chỉ cần có thể giữ được cái mạng này, từ nay
về sau, cô sẽ không bao giờ ... đi trêu chọc Phong Khải Trạch nữa, còn
muốn tránh xa anh ta nữa, cũng sẽ không nghĩ cách đi tìm Tạ Thiên Ngưng
trả thù, bởi vì càng trả thù kết quả cô nhận được càng không thể tưởng
tượng nổi. Nếu như cô sớm nhận ra, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra
chuyện ngày hôm nay.
"Lấy cái túi của cô ta qua." Phong Khải
Trạch nhìn hướng cửa, thật đúng là có một cái túi xách, vì vậy lệnh Hồng Thiên Phương cầm túi qua.
Hồng Thiên Phương do dự một lúc, mặc
dù không biết có nên nghe theo làm không, nhưng cuối cùng vẫn đi tới,
cầm túi xách trên đất lên, trực tiếp ném qua cho anh.
Phong Khải
Trạch bắt được túi xách, mở ra kiểm tra một chút, phát hiện bên trong có điện thoại di động, còn có mỹ phẩm, đồ con gái thường mang gì đó, sau
khi lật xem sơ qua, liền tiện tay ném túi xách xuống lầu dưới.
Cái gì anh cũng ném, mọi hành động của anh khiến người khác không thể hiểu
nổi, muốn hỏi cũng không dám hỏi, đành phải lẳng lặng đứng im bất động.
Hồng Thiên Phương thật sự nhịn không được, cần phải nói gì đó, liền dứt
khoát hỏi cho rõ, "Phong Khải Trạch, vì sao cậu ném tất cả điện thoại di động cùng chìa khóa của chúng tôi đi?"
"Tôi thích, đơn giản thế
thôi." Phong Khải Trạch tiêu sái trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Thi Na, sau đó quay đầu, tà mị nhìn Hồng Thiên Phương, lạnh lùng nói: "Hồng Thiên
Phương, giờ đi vào chuyện chính."
"Chuyện chính, chu