
a."
"Cha, con van cầu cha, cha mau đồng ý anh ta đi."
Hồng Thiên Phương nắm chặc quả đấm, nhất thời không thể đưa ra lựa chọn
khác, bất đắc dĩ đành tức giận mắng chửi người, "Đều tại mày, tao bảo
mày mau làm chuyện quan trọng trước đi, này cũng do mày không chịu nghe, nếu dùng tất cả tài sản cứu mày, thì làm sao cứu Thừa Chí ra has? Quả
thật lúc đầu tao không nên chọn mày."
"Cha, con biết sai
rồi, van xin cha mau cứu con đi, con thật sự rất sợ." Hồng Thi Na khóc
thút thít cầu xin, nhìn xuống dưới chân, thấy hai chân của mình treo ở
giữa không trung, kết quả bị dọa sợ đến không dám nhìn nữa, tiếp tục cầu xin, "Cha, cứu, cứu con, con không muốn chết, con thật sự rất sợ."
"Cứu mày, vậy Thừa Chí làm sao bây giờ?"
"Tạm thời bây giờ anh hai không có gặp nguy hiểm, hãy cứu con, con có cách
cứu anh hai ra. Cha, con biết lỗi rồi, sau này con không dám nữa, cha ơi hãy mau cứu con với."
"Ai ——" Hồng Thiên Phương lần nữa thở dài, không thể làm gì khác hơn là cùng Phong Khải Trạch đàm phán,
"Phong Khải Trạch, còn có cách nào để chúng ta bàn bạc nữa không?"
"Ông không có tư cách để ra điều kiện với tôi, mau lập tức làm theo lời
tôi." Phong Khải Trạch chính là không nhượng bộ, bất cứ nói gì cũng
không chịu, nhưng trong lòng lại không thấy lạ gì về số tài sản của Hồng Gia.
Hồng gia không sụp đỗ, anh sẽ không có ngày yên ổn, tất cả đều nằm trong chuyện Hồng Gia sụp đỗ.
"Nửa đêm canh ba, tôi biết viết sao để chuyển nhượng toàn bộ tài sản hết được đây, điều này không thể làm ngay giờ được."
"Một trang giấy là được, chỉ cần ông viết rõ lên trên đem toàn bộ tài sản
chuyển sang cho tôi, rất nhiều thủ tục có thể để ngày sau bổ sung vào."
"Nơi này không có máy tính, cũng không có máy in, cho dù tôi muốn viết, cũng không viết được!"
"Đơn giản, lấy điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho người mang đến đây."
"Cái gì?" Hồng Thiên Phương chỉ muốn trì hoãn, nhưng bất kể ông nói gì, đối
phương đều có cách trả lời, lần này thật là làm khó cho ông. Hồng Thi Na bị treo
lắc lư, rất sợ mình sẽ rơi xuống dưới, mới vừa rồi còn cảm thấy Phong
Khải Trạch trói cô rất chặc, giờ lại sợ sợi dây không đủ siết chặc, vì
phòng ngừa chuyện không may liền cầu cứu, "Cha, cứu con, con sắp bị rơi
xuống rồi, mau cứu con."
Hồng Thiên Phương vẫn còn do dự, quyết
định đánh cuộc thêm lần nữa, đánh cuộc Phong Khải Trạch không dám hại
chết người, "Được, có bản lãnh cậu cứ ra tay, tôi mặc kệ."
Nghe
được câu này, Phong Khải Trạch vẫn còn chưa đáp lại, Hồng Thi Na liền ra mặt phản bác, "Cha, vì sao cha có thể làm như vậy, con là con gái của
cha mà!"
"Mày có kết cục như hôm nay, hoàn toàn do mày gieo gió
gặt bảo, mới vừa rồi tao đã nhắc nhở mày rất nhiều lần, làm chuyện quan
trọng trước, nhưng mày lại không chịu nghe, đừng có trách tao."
"Cha, con biết mình sai rồi, xin cha hãy cứu con, nếu như rơi xuống sẽ chết người đó cha."
"Tao đã nói rồi, đây là kết quả do mày gieo gió gặt bảo, không trách được ai hết, bây giờ tao thật quá hối hận vì lúc đầu đã chọn mày, cho nên không thể tiếp tục lựa chọn sai lầm, tài sản sẽ giữ lại để cứu Thừa Chí."
"Cha, con sai rồi, con đã biết sai rồi, cha đừng bỏ mặc con, hãy cứu con đi." Hồng Thi Na càng nói giọng càng lớn, khóc như mưa, thật sợ cha cô không chịu cứu cô.
Hồng Thiên Phương bỏ mặc cô, lạnh lùng nhìn Phong
Khải Trạch, giả bộ như chẳng có gì xảy ra, "Phong Khải Trạch, cậu muốn
làm gì thì cứ làm tiếp đi, đừng nhiều lời với tôi nữa."
Phong
Khải Trạch đã đoán ra Hồng Thiên Phong đang đánh cuộc, khẽ cười khinh
miệt, vuốt vuốt sợi dây trong tay, khiêu khích nói: "Hồng Thiên Phương,
ông quả quyết sẽ không cứu con gái mình sao?"
"Không cứu."
"Không thể nào, tôi nghe nói ông rất thương con gái mình, sao hôm nay lại vì một chút tiền kia bỏ mặc cô ta chứ?"
"Không sao cả, không cứu chính là không cứu, không cần nhiều lời."
"Cha, con van xin cha, hãy cứu con, con không muốn chết, con không muốn chết, cha, con biết mình sai rồi, xin cha đừng bỏ rơi con." Hồng Thi Na không ngờ tới, người cha từ đã thương yêu cô lại nói ra những lời như vậy,
nếu như không phải vì bị treo ở giữa không trung, cô nhất định sẽ rất
tức giận mà cãi lại cha của mình.
Chẳng lẽ tình cảm cha con lại không sánh bằng tiền bạc sao?
Nghe tiếng con gái cầu xin, Hồng Thiên Phương rất đau lòng, làm sao ông
không muốn cứu cô chứ, nhưng giờ ông đang đánh cuộc, cho nên không thể
mềm lòng, bằng không sẽ bị uy hiếp, từ nay về sau những gì Hồng Gia có
đều biến mất, "Thi Na, lúc đầu ở Phong Gia, cha đã cứu con một lần, là
do con không biết quý trọng cơ hội, không thể trách cha được, giờ cha
muốn đem cơ hội còn lại này cho Thừa Chí, chính con hãy tự lo cho mình
đi."
"Không được, cha, con hứa, con nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh hai, cầu xin cha hãy cứu con đi."
"Hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào để cứu anh con cả, ngoại trừ lấy
tài sản để đổi, Hồng Gia chỉ có một phần tài sản, cho nên chỉ có thể cứu một người, cha đã quyết định cứu anh hai con, cho nên ——"
"Không, cha, không nên đối xử với con như vậy, con thật sự rất