The Soda Pop
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

ô mới vừa rồi không nên đắc ý vênh váo, biết rõ Phong Khải Trạch là một nhân vật lợi hại, thế mà cô lại quên

đi, nên bây giờ mới tự mình chuốt khổ.

"Tôi nói rồi, sẽ không để cho cô có cơ hội cười nữa, cô nói xem tôi muốn làm gì nào?" .

"Không, anh không thể làm như vậy, nếu như giết tôi, anh sẽ chạy không thoát

tội, anh sẽ phải trả cái giá rất đắc đó. Tạ Thiên Ngưng lại sắp sinh,

chẳng lẽ anh muốn cho con anh vừa sanh ra thì nhìn thấy cha nó ngồi tù

sao?"

"Tự vệ cũng không lớn a, với hạng người bỏ đi như cô,

còn chưa đáng giá để trả giá đắc đâu, đối với tôi mà nói, giải quyết cô

dễ như bẻ một cái cây vậy."

"Anh ——"

"Có phải

giờ cô đã hối hận vì những gì mình nói nhảm vừa rồi hay không?" Phong

Khải Trạch lại kéo Hồng Thi Na lui về phía sau, đè cô lên trên lan can,

để cho hơn nửa lưng của cô đều ở bên ngoài.

"Không muốn,

không muốn ——" Hồng Thi Na cảm thấy sau lưng lạnh, lúc này sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, biết Phong Khải Trạch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô,

không thể làm gì khác hơn là hướng cha mình cầu cứu, "Cha, cứu cứu con."

Cô không muốn chết. Hồng Thiên Phương

nghe được lời cầu cứu của con gái, mặc dù rất lo lắng, sợ hãi, nhưng vẫn muốn la mắng cô mấy câu, "Mới vừa rồi đã bảo con phải chuyện quan trọng trước, nhưng con vẫn cứ không nghe, giờ tốt rồi, mọi thứ đều bị hủy hết rồi đó. Cha vốn cho rằng con rất thông minh, đủ lý trí, nhưng cha đã

sai, trong lòng con chỉ muốn báo thù nên mới thành như vậy, chứ con

không hề thông minh gì cả."

"Cha, thật xin lỗi, con —— bây giờ

không phải lúc la mắng con , trước mắt mau cứu con ra đi, chỗ này cao

quá, con rất sợ." Hồng Thi Na đã sợ đến mất bình tĩnh, không chỉ sợ

Phong Khải Trạch đẩy cô xuống lầu, càng sợ anh giữ không chặt khiến cô

bị ngã xuống.

"Cha thật hối hận vì lúc đầu đã chọn con."

"Cha, thật xin lỗi, con sai rồi, con không nên chỉ lo nghĩ đến báo thù,con sai rồi."

"Ai ——" nghe con gái nhận sai, Hồng Thiên Phương chỉ có thể nặng nề thở

dài, muốn mắng cũng mắng không nổi, nhìn Phong Khải Trạch, cầu khẩn nói: "Phong Khải Trạch, cậu muốn thế nào, nói đi."

Phong Khải Trạch

hạ chiếc nhẫn trên tay xuống bên mặt của Hồng Thi Na, vạch ra một vết

máu đỏ, lạnh lùng nói: "Hồng Thiên Phương, tham vọng của ông quả là

không nhỏ, muốn đoạt lấy 60% cổ phần Phong thị đế quốc, bất quá có một

chuyện ông dường như chưa biết."

"Chuyện gì?"

"Ăn nhiều

thì cũng phải có năng lực kiếm tiền mua cơm chứ, ông muốn nuốt luôn cả

60% Phong thị đế quốc kia, vậy xin hỏi ông có năng lực nuôi nổi cái lòng tham vô đáy này của ông không?"

"Tôi——"

"Tôi khẳng định

nói cho ông biết, ông không có đủ năng lực này, với năng lực không đủ

thì đừng có ăn nhiều như vậy, nếu không sẽ xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ ông

gánh không nổi."

"Lời này của cậu là có ý gì?" Hồng Thiên Phương càng ngày càng sợ, mới vừa rồi chẳng qua chỉ sợ cứu không được con mình, bây giờ còn sợ tất cả mọi thứ trong tay đều biến mất, bởi vì ánh mắt lúc

này của Phong Khải Trạch, giống như muốn làm cho người ta chết.

Phong Khải Trạch tiếp tục quơ chiếc nhẫn qua lại trên mặt Hồng Thi Na, bất

quá lần này không có gây ra vết thương, chẳng qua chỉ hù dọa cô, "Cha

con hai người quả đúng là minh chứng cho lời của cổ nhân, hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ, thật sự quá giống,cả hai đều thích hỏi người ta ‘ lời này là có ý gì? ’"

*hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ: (muốn biết con gái thế nào thì hãy nhìn cha của cô ta), cha và con gái đều giống nhau.

"Bớt nói những lời vô nghĩa đi,cậu chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc làm thế nào cậu mới chịu đồng ý thả người?"

"Mới vừa rồi các người không phải nói còn có nhiều thời gian, nên cứ luôn

lảm nhảm sao, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian, nên sẽ lặp lại lời các người vừa nói, đêm còn dài, thời gian còn rất nhiều."

"Phong Khải Trạch."

"Hồng Thiên Phương, chúng ta cùng nhau từ từ chơi. Lấy sợi giây thừng kia lại cho tôi." Phong Khải Trạch dùng ngón trỏ chỉ vào sợi dây bên cạnh, ra

lệnh cho người đem sợi giây lại.

Những người bên cạnh không

biết nên nghe theo mệnh lệnh của anh không, không biết phải làm sao đành nhìn về phía Hồng Thiên Phương, chờ ông ra chỉ thị.

Hồng Thiên Phương gật đầu một cái, để họ nghe theo lệnh làm việc.

Một người nam nhân nhận được mệnh lệnh, liền nhặt sợi dây trên đất lên, đưa cho Phong Khải Trạch.

"Anh muốn lấy sợi dây để làm gì?" Hồng Thi Na nghi ngờ hỏi, lúc này cả người đã nhũn ra, thật sự sợ mình sẽ bị đẩy xuống từ lầu mười.

"Đợi lát nữa cô sẽ biết." Phong Khải Trạch cười âm hiểm, nắm lấy sợi dây,

sau đó trói chặc hai tay Hồng Thi Na, vì để chắc chắn, cho nên đã trói

rất nhiều vòng, còn lấy luôn chiếc chìa khóa ở trong tay cô.

"Anh trói tôi lại để làm gì?"

"Đợi lát nữa cô sẽ biết."

"Anh—— đừng trói chặc thế chứ?" Hồng Thi Na nghe được đáp án giống nhau, cho

nên không hỏi nhiều nữa, nhưng lại phát hiện anh trói cô lại rất nhiều

vòng, hơn nữa trói rất chặc, làm cho nàng hai cổ tay cũng đau đớn, cảm

giác rất không thoải mái.

"Không trói chặc một chút, lỡ như

chút nữa rơi ra, cô cũng đừng trách tôi." Phong Khải Trạch