
không cần phải
quá lo lắng, bởi vì chúng ta vẫn còn dư thời gian để làm chuyện đại sự,
cho nên chi bằng trước làm một chút chuyện khác, để bù đắp lại những uất ức mà lúc trước chúng ta đã chịu."
"Câm miệng, trước mắt
phải nhanh chóng lấy được cổ phần, sau đó con muốn làm gì thì làm, cha
đều mặc kể." Hồng Thiên Phương không nhượng bộ nửa phần, chỉ muốn nhanh
chóng lấy được cổ phần rồi đi cứu con trai mình.
Đã quá thời hạn cam kết với con trai, ông không thể lãng phí thêm nữa. Phong Khải Trạch nghe hai cha con họ cải vả, lòng âm thầm cười trộm, bất quá không có biểu hiện ra, càng sẽ không như Hồng Thi Na làm đảo ngược
trình tự, lấy đại sự làm chủ, "Hai người đừng có ồn ào nữa, rốt cuộc
chịu thả người ra không?"
Lại chỉ có một người đáp."Không
thả." Hồng Thi Na trả lời ngay, sau đó lại cùng Hồng Thiên Phương cải
nhau một trận, càng cãi càng lớn, hơn nữa còn chẳng ai nhịn ai, mặc dù
biết hôm nay mục đích chính là đoạt lấy cổ phần, nhưng vì lòng muốn mau
chóng báo thù, nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nhắc tới, chỉ
muốn cãi với Phong Khải Trạch, "Phong Khải Trạch, anh cho rằng tôi ngốc
lắm sao? Nếu như thả Tạ Chánh Phong, tôi còn gì để uy hiếp anh?"
"Hai tay tôi giờ đã bị trói, người đang trong tay các người, cô còn lo lắng
gì?" Phong Khải Trạch bình tĩnh trả lời, hai tay bị trói chung một chỗ.
Thế nhưng ở ngoài sau lưng anh, lại không ai phát hiện ra một cánh tay
đag chuyển động rất nhỏ, một chút lại động rồi chút lại ngừng, chắc có
lẽ cũng vì thế cho nên mới không bị ai phát hiện.
"Hai tay
của anh quả thật đã bị trói, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm, hôm nay
anh đã rơi vào tay tôi, cho dù có giết anh đi, hủy thi diệt tích cũng sẽ không ai phát hiện."
"Cô vẫn không chịu thả người ra có phải không?"
"Tôi không thả, anh có thể làm gì được tôi?"
"Cô không thả người, thì đừng mơ có được cổ phần."
"Bắt được anh, sẽ dụ được Tạ Thiên Ngưng đến, còn sợ không lấy được cổ phần sao?"
"Cô có muốn thử một chút."
". . . . . ."
Hồng Thiên Phương nghe nửa ngày, vẫn không nghe thấy trọng điểm, sốt ruột,
lần nữa nhắc nhở: "Thi Na, đừng có dây dưa nữa, mau làm chuyện đại sự
trước."
"Được, làm đại sự." Hồng Thi Na phụ diễn một câu,
sau đó đi tới bên cạnh Phong Khải Trạch, nhưng vẫn cứ nói nhảm, "Phong
Khải Trạch, lúc trước đều là anh chiếm ưu thế, khiến tôi chẳng còn mặt
mũi nào, hôm nay luân chuyển, đến tôi cho anh nếm thử mùi vị thất bại."
Phong Khải Trạch không có bị lời Hồng Thi Na hù sợ, khinh thường cười lạnh,
giễu cợt nói: "Cha cô bảo cô làm chuyện đại sự, vì sao cô cứ ở đây nói
nhảm hoài chứ? Thả Tạ Chánh Phong, tôi ở lại đây cùng các người bàn về
chuyện cổ phần, còn như không thả người thì miễn bàn."
"Tôi không thả, anh có thể làm gì được tôi?"
"Thả người." Hồng Thiên Phương đột nhiên ra lệnh thả người, không muốn Hồng Thi Na lãng phí thêm thời gian.
"Cha, cha lo lắng gì chứ?" Hồng Thi Na vô cùng bất mãn.
"Con không lo nhưng cha lo, cha phải mau chóng đi cứu anh hai con, nếu như
có chuyện gì xấu xảy đến, thì con không còn là con gái của cha nữa."
"Bây giờ đã khuya, Phong Gia Vinh cũng đã ngủ, cha dù có muốn cứu anh hai,
cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai, chỉ cần đêm nay chúng ta đoạt được
cổ phần vào trong tay, thì không cần sợ gì nữa cả."
"Sau khi lấy được cổ phần, con thích làm gì thì làm cha đều mặc kể. Thả Tạ Chánh Phong." Hồng Thiên Phương lần nữa hạ lệnh.
Sau khi nghe được lệnh, người áp giải Tạ Chánh Phong liền thả ông ra, đồng thời cũng mở cửa ra, để cho ông đi ra ngoài.
Tạ Chánh Phong không đi, lo lắng nhìn Phong Khải Trạch, "Cậu ——"
"Chú đi mau đi." Phong Khải Trạch không muốn ông nói nhiều, bảo ông mau chóng rời đi.
"Nhưng còn một mình cậu."
"Một mình vẫn tốt hơn là hai người cùng ở lại."
"Được rồi, tôi đi." Tạ Chánh Phong tựa hồ hiểu được dụng ý của Tạ Chánh
Phong, vội vàng rời đi, trong lòng nghĩ xem có nên mang cứu binh đến
không. Chỉ tiếc trên người ông không có điện thoại, nên không có cách
nào báo cảnh sát.
Tạ Chánh Phong ra khỏi lầu cuối, có người
lập tức đem cửa khóa lại, tất cả mọi người cảnh giác nhìn Phong Khải
Trạch, chú ý đến nhất cử nhất động của anh.
Phong Khải Trạch thấy Tạ Chánh Phong đã ra khỏi cửa, sau đó liền bước đến bên cạnh.
Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch cử động, lập tức ngăn anh, "Anh
muốn làm gì? Anh còn dám ra vẻ, tôi lập tức sẽ cho người đánh anh một
trận, để anh đứng nói không nổi."
"Tôi chỉ muốn nhìn xuống
xem, Tạ Chánh Phong có được an toàn rời khỏi đây hay chưa mà thôi."
Phong Khải Trạch chẳng để tâm đến lời cảnh cáo của Hồng Thi Na chút nào, tiếp tục đi về phía trước, cũng không tránh né mà trực tiếp dùng thân
đụng mạnh vào Hồng Thi Na, nhìn xuống lầu cuối, mặc dù có chút tối mịch, nhưng nhờ ánh trăng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chung quanh,
không bao lâu liền thấy Tạ Chánh Phong từ lầu một chạy ra, trốn lẫn vào
trong màn đêm.
"Hiện tại anh có thể yên tâm rồi." Hồng Thi
Na cũng đi tới, cùng nhau nhìn xuống dưới xem Tạ Chánh Phong, cố ý dùng
giọng điệu dịu dàng mê hoặc.
Phong