Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326644

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

ãn ở nhà chờ tin.

Cô tin khỉ con, anh là người nói được là làm được, nếu nói anh có thể cứu chú về, liền nhất định có thể.

Hồng Thi Na sau khi cúp điện thoại, trong bụng tràn đầy tức giận, vốn cho có thể dùng Tạ Chánh Phong đạt được mục đích của mình, không ngờ tới sẽ có kết quả như thế, là cô quá coi thường Phong Khải Trạch, càng không tính đến tầm quan trọng của Tạ Chánh Phong.

Không sao, sau này vẫn có thể tìm Tạ Thiên Ngưng tính sổ, chuyện bây giờ là cần mau chóng cứu anh hai ra.

Dựa theo thời gian Hồng Thừa Chí bị bắt đi cũng đã đúng một tháng, từng

ngày từng ngày trôi qua lại càng thêm gian khổ, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn chút thức ăn, một chén nước, còn lại đều không, mỗi ngày phải ở

trong lao tù hôi thối, khiến hắn sắp điên lên. Lúc trước hắn còn có sức

lực hô to, hiện tại ngay cả đứng cũng không nổi, chớ nói chi là la.

Trong khoảng thời gian này Phong Gia Vinh không chịu nghe điện thoại của Hồng Thiên Phương, cũng không muốn gặp mặt ông ta. Hiện tại đã là một tháng, lại phải tới gặp Hồng Thừa Chí, tiếp tục chia rẽ tình cảm cha con họ,

"Nhóc con, cậu không phải nói cha cậu rất thương cậu sao, đến bây giờ

cũng không thấy ông ta đến cứu cậu nha."

"Sẽ không, cha nhất định sẽ tới cứu tôi, nhất định sẽ." Hồng Thừa Chí hiển nhiên đã nản

lòng thoái chí, nhưng lại không muốn thừa nhận mình thua.

Hắn đã sớm từ bỏ, trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn nhắm mắt lại ngủ, sẽ nghĩ đến cha của mình, nghĩ đến ông vì tiền mà không cần đứa con

trai này, làm hắn không nản lòng thoái chí mới là lạ, hôm nay hắn không

chỉ nản lòng thoái chí, còn sinh lòng oán hận.

"Ông ta nói

cần một chút thời gian suy nghĩ, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, còn chưa

nghĩ xong, đủ để chứng minh ông ta không định dùng tài sản của mình đổi

lấy cậu, cậu còn muốn tin tưởng ông ta sao?"

"Tôi ——"

"Hồng Đại thiếu gia, cậu xem cậu bây giờ đã thành dạng gì, so với tên ăn mày

còn không bằng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy rất xấu hổ sao?"

"Không nên nói nữa, không nên nói nữa."

"Cho dù tôi không nói, sự thật vẫn là sự thật, điều này không thể chối cãi.

Cha cậu và em cậu không biết gần đây bận rộn chuyện gì, cứ thần thần bí

bí, tôi định tắt máy mấy ngày xem ông ta có thể vì đứa con trai mình mà

chạy đến tìm tôi không. Kết quả là ông ta không có tới, hại tôi cứ ngày

ngày phải ra cửa chờ ông ta, thật là lãng phí thời gian. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không mở cửa nữa, cũng đổi luôn số điện thoại, để cho cha

cậu không thể liên lạc được với tôi nữa, về phần cậu cứ tiếp tục ngu

ngốc ngồi ở chỗ này chờ đi, bất quá cậu yên tâm. Từ bây giờ, sẽ đối xử

với cậu tốt hơn zưa một chút, cha cậu không còn quan tâm đến cậu, vậy

tôi cần gì phải làm khó dễ cậu nữa chứ?"

Phong Gia Vinh nói, để cho Hồng Thừa Chí đau lòng sinh giận, càng sinh thêm oán hận mãnh

liệt, hắn cắn răng nghiến lợi, nói những lời giả lòng"Sẽ không , cha sẽ

không thể không quan tâm đến tôi, sẽ không ."

Hắn kính trọng cha như vậy, thương yêu em gái như vậy, tại sao bọn họ lại mặc kệ sống chết của hắn, tại sao?

"Đứa ngốc này, cho tới bây giờ còn định lừa mình dối người sao, mặc dù tình

cảm cha con của chúng tôi không được tốt, nhưng bất kể là chuyện gì, dù

nó thích chống đối tôi ở mọi nơi thì tôi cũng không hề tổn thương đến

nó. Cậu nhóc à, đây mới là tình thương của cha, những lời mà cha cậu hay nói thương cậu cũng chỉ là lời cửa miệng, chờ khi gặp chuyện không may

xảy ra, thì những lời yêu thương kia đều tan biến mất."

"Câm miệng, tôi không cho phép ông nói những lời này nữa, tôi không muốn nghe."

"Lâu lâu tôi mới tới một lần, không nói nhiều thêm chút thì làm sao được?

Nếu như tôi đoán không sai, nhất định cha cậu muốn đánh bại tôi trước

sau đó mới chịu cứu cậu ra ngoài, chứ không chịu dùng cách đơn giản nhất để cứu cậu ra. Mặc dù có hy sinh một chút nhưng ông ta lại không muốn

mất đi tiền tài của mình, vậy sao gọi là thương cậu chứ? Vả lại, bằng

thực lực Hồng Gia của các người, muốn đánh bại tôi chỉ e là không dễ

dàng như vậy đâu. Có khi các người phải chờ dài dài, hoặc là mất hết tất cả những gì mình có. Theo tôi nghĩ chuyện mất tất cả có thể sẽ xảy ra

rất lớn. Về phần chờ đợi kia, thì tôi cũng không biết các người phải chờ đến bao lâu, có thể là một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả đời cũng không chừng."

"Cút ——"

"Ha ha ——" Phong Gia

Vinh thấy trong mắt Hồng Thừa Chí nồng nặc hận ý, biết mục đích của mình đã đạt, nên không nói nhiều, cười to rời đi. Lúc đầu Hồng Thiên

Phương còn thường gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, còn phái người hỏi

thăm hành tung của ông ta để bàn tính cách giao dịch để cứu người ra,

nhưng điện thoại lại không gọi được, hỏi thăm hành tung của Phong Gia

Vinh, chỉ biết ông ta đang ở nhà, đóng cửa không tiếp ai, nên dần dần

cũng không hỏi thêm về ông ta nữa, chỉ còn tìm cách lấy cổ phần trong

tay Tạ Thiên Ngưng.

"Thi Na, mọi chuyện đều chuẩn bị xong chưa?"

"Cha, đã chuẩn bị xong, đầu tiên chúng ta không chỉ có thể lấy được cổ phần

của Phong Khải Trạch, còn có thể bắt cóc luôn hắn, chỉ cần bắt được hắn, làm


Teya Salat