
gì không sợ Tạ Thiên Ngưng không đến chứ?" Dù chưa làm, nhưng Hồng
Thi Na cũng đã lộ ra nụ cười chiến thắng cùng vẻ mặt nham hiểm tàn ác.
Ngày hôm qua cô còn muốn để Tạ Thiên Ngưng đến, cốt ý để báo thù, nhưng lại
bị Phong Khải Trạch ngăn cản, làm cô phải bắt Phong Khải Trạch trước,
nếu thành công thì Tạ Thiên Ngưng liền nhất định sẽ .
"Tạ
Thiên Ngưng chỉ là bước sau, mấu chốt vẫn là cổ phần, con không nên đảo
lộn trình tự, không nên nôn nóng trả thù mà làm hư đại sự. Hiện tại một
tháng đã qua, cha đã không thể thực hiện cam kết đem Thừa Chí cứu ra
ngoài, con không biết cha lo lắng đến mức nào đâu, cho nên lúc này đây
con đừng có gây thêm chuyện nữa." Hồng Thiên Phương vốn không muốn mượn
cơ hội này động tới Tạ Thiên Ngưng, chỉ muốn nhanh chóng cứu Hồng Thừa
Chí ra, vì vậy liền nghiêm túc cảnh cáo Hồng Thi Na, lo lắng cô vì muốn
báo thù riêng mà quên chuyện đại sự.
"Cha, chuyện này là
nhất cử lưỡng tiện, chúng ta làm sao lại bỏ qua, chỉ cần bắt được Phong
Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng sẽ trở nên vô dụng, bị dọa một chút là xong
ngay." Hồng Thi Na không muốn buông tha cho cơ hội tốt thế này, không
thể đối phó Tạ Thiên Ngưng.
Hồng Thiên phương đối với chuyện lần này có chút tức giận, nghiêm túc khiển trách cô, "Thi Na, cha đã
nói rồi, bây giờ không phải lúc trả thù, con phải nghĩ đến anh hai mình
nhiều hơn chứ."
"Cha, con cũng lo nghĩ cho anh mà, nhưng càng nghĩ nhiều thì con lại càng muốn đối phó Tạ Thiên Ngưng hơn."
"Sớm biết trong lòng của con, trả thù còn quan trọng hơn anh con, thì lúc
đầu cha sẽ không chọn con. Nếu chỉ vì trả thù mà con làm hư đại sự, từ
đó về sau con sẽ không còn là con gái cảu Hồng Thiên Phương nữa." Hồng
Thiên Phương thất vọng , xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa chỉ
buông lời nhắc nhở cảnh cáo.
Vẻ mặt thất vọng đó cùng câu
nói cuối cùng kia, làm Hồng Thi Na cả kinh, vừa xấu hổ vừa không cam
lòng, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Hồng Thiên Phương,
giữa lựa chọn cứu người và trả thù đều là quyết định không thể nào từ
bỏ.
Cứu người cùng trả thù thật ra cũng không có gì khác
nhau, chỉ cần cô giành được cổ phần trong tay Phong Khải Trạch, sau đó
cho người chế phục hắn ta, chuyện còn lại cũng chẳng có gì quan trọng,
giờ cô cần an bài kế hoạch thật chu toàn không để xảy ra sơ xuất nào.
Sáu giờ 30 phút chiều, Phong Khải Trạch đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi ở
trên ghế sa lon chờ tin tức, vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay , mà
chiếc nhẫn này hình dáng hơi kì quái, giống như là một cái đĩa quay.
Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi bên cạnh anh, mặc dù nói không nói gì, chỉ lẳng
lặng ngồi, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lo lắng, đến khi không
còn chịu nổi nữa, lo lắng hỏi: "Khỉ con, anh đi một mình, thật không sao chứ?"
"Yên tâm, em ở nhà chờ là được, anh bảo đảm sẽ mang
chú em bình an trở về." Phong Khải Trạch khẽ đặt một tay lên bụng cô,
thoải mái nói chuyện, "Bảo bảo ngoan, cùng mẹ ở nhà chờ cha, biết
không?"
"Đã tới lúc này, anh còn có ý định đùa giỡn sao, chẳng lẽ anh không có một chút lo lắng nào sao?"
"Tại sao phải lo chứ?"
"Hồng Thi Na muốn anh đi một mình, nhất định đã mai phục sẵn, mặc dù anh đánh nhau giỏi, nhưng nếu bên đối phương người đông thế mạnh, thế nào cũng
sẽ bị đánh bại." Vừa nghĩ tới anh sẽ gặp nguy hiểm, trái tim cô liền
không thể nào bình tĩnh lại được.
Dưới tình cảnh này, cô còn có thể yên tâm sao?
"Bé ngốc à, đừng có lo, trừ lần trước anh vì quá khinh thường, nên trúng kế của Ôn Thiếu Hoa, em vẫn chú tâm đến lần thất bại của anh như vậy sao?
Em hãy yên tâm, lần này anh sẽ không thất bại, anh sẽ khiến Hồng Thi Na
phải hối hận về những chuyện hôm nay đã làm."
"Có thật không?"
"Hãy tin chồng em, anh không phải là con cọp giấy, mà là một concọp có móng vuốt dài và còn có răng nhọn."
"Ừ. Khỉ con, mọi chuyện phải cẩn thận, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở
về." Tạ Thiên Ngưng khẽ tựa vào trên bả vai Phong Khải Trạch, không dặn
dò thêm chỉ biết cầu nguyện cho anh. Nói quá nhiều, sẽ càng chứng tỏ cô
đang lo lắng, cô không hy vọng chỉ vì lo lắng cho cô, khiến anh không
thể tập trung đi đối phó Hồng Thi Na.
Phong Khải Trạch nghe
được những lời này, cười an tâm, ngay tại lúc này, điện thoại di động
vang lên, trên màn hình hiển thị Hồng Thi Na, vì Vậy thu hồi nụ cười
trên mặt, đứng lên nghiêm túc nghe điện thoại, vừa nghe vừa đi ra ngoài, một câu cũng không nói.
"Khỉ con ——" Tạ Thiên Ngưng muốn
đuổi theo đi ra ngoài, nhưng Đới Phương Dung không cho, liền kéo cô lại, "Thiên Ngưng, đừng đi, Khải Trạch không hy vọng con đi theo nó."
"Con biết, nhưng mà con muốn hỏi xem anh ấy định đi đâu thôi."
"Đừng hỏi, nếu như nó muốn nói, cũng sẽ không nói một chữ mà đi, bởi vì nó
không muốn cho con biết nó đi đâu, tránh cho con lo lắng, mới không nói
gì. Chúng ta cứ ở nhà an tâm chờ nó, con đi chỉ càng khiến nó phân tâm
lo lắng, không chỉ không giúp còn khiến nó gặp nguy hiểm đó."
"Con ——" đạo lý này cô hiểu, cho nên điều duy nhất cô có làm là đợi.
Phong Khải Trạch nhận được điện thoại Hồng Thi Na, khởi hàn