
Khải
Trạch, chả phải tôi đã nói, lời cảnh cáo này tôi đã nghe quá nhiều, mệt
mỏi khi nghe nó rồi."
"Nghe chán thì đó là chuyện của cô,
không phải chuyện của tôi, cô muốn nói gì thì nói đi, không tôi cúp máy, cô nên biết đâu là điểm dừng cuối cùng của tôi, nếu như cô cứ muốn phá
bỏ ranh giới cùng của tôi, thì tôi cũng không muốn nghe cô nói nhảm."
Thái độ Phong Khải Trạch rất kiên quyết, trong lòng chỉ muốn bảo vệ cho
Tạ Thiên Ngưng, còn những chuyện khác làm được thì làm bằng không mặc kệ nó.
"Vậy cũng tốt, tôi lui bước, tối mai tám giờ, anh cùng
Tạ Thiên Ngưng mang theo cổ phần chuyển nhượng đến,địa điểm cụ thể tôi
sẽ thông báo cho hai người ——"
"Cô đừng mơ, tôi sẽ không để cho Thiên Ngưng đi mạo hiểm , cô từ bỏ đi."
Hồng Thi Na biết Phong Khải Trạch muốn cúp điện thoại, vội vàng kêu lại, "Chờ một chút."
Phong Khải Trạch đặt ngón cái ở nút tắt máy, nghe được đối phương la lên, vì
vậy dừng lại động tác, lạnh lùng nói ra: "Cô còn gì muốn nói thì nói
nhanh một chút, nếu như muốn Thiên Ngưng cùng đi mạo hiểm, vậy không cần bàn nữa. Hồng Thi Na, tôi cho cô biết, nếu như Tạ Chánh Phong thật sự
chết ở trong tay cô, tôi sẽ bắt cả nhà ba người của cô chôn cùng, tôi
nói được làm được, cái này không phải cảnh cáo, mà là sự thật."
"Anh ——"
"Đừng lãng phí thời gian, có lời gì mau nói, nếu như cô còn dám nói một lần
nữa để Thiên Ngưng đi, tôi lập tức cúp máy, hơn nữa sẽ không nhận thêm
bất kỳ cuộc gọi nào, tất cả hậu quả bản thân cha con cô tự chịu."
"Này ——"
"Chớ này nọ gì, mục đích các người bắt đi Tạ Chánh Phong đi không phải đơn
thuần chỉ muốn đối phó chúng tôi, nếu cô còn lãng phí thời gian, tôi bảo đảm cô chẳng được gì cả."
"Tôi ——" cô vốn muốn mượn cơ hội
lần này trả thù Tạ Thiên Ngưng, dùng mọi lời lẽ hành động để hại cô ta,
không ngờ Phong Khải Trạch lại bảo hộ cô ta chặc như vậy, nói sao cũng
không muốn thối lui, vì cứu anh trai, cô đành lui từng bước nữa, "Được,
vậy một mình anh đi, nhớ chuẩn bị đầy đủ 60% cổ phần Phong thị đế quốc."
"Hừ." Phong Khải Trạch lười phải nhiều lời, trực tiếp cúp máy.
Tạ Thiên Ngưng luôn ngồi bên cạnh nghe, lòng liền run sợ, mặc dù cuối cùng chỉ nghe được một chữ ‘ hừ ’, nhưng cô biết Hồng Thi Na đã thỏa hiệp,
mà khỉ con cũng đã đồng ý yêu cầu đối phương, chẳng qua cô không biết là yêu cầu gì, "Khỉ con, Hồng Thi Na nói gì?"
"Cô ta bắt anh
tối mai tám giờ, đi một người làm theo những chỉ thị của cô ta." Phong
Khải Trạch bình thản trả lời, căn bản không cảm thấy đi một mình có gì
nguy hiểm.
Anh không cảm thấy nguy hiểm, nhưng cô thì có, lo lắng nói: "Cái gì, một mình anh đi, này không được, quá nguy hiểm, lỡ
Hồng Thi Na giăng bẫy ra, anh chẳng phải là ——"
"Yên tâm đi, anh tự có cách ứng phó, chỉ cần anh có thể gặp được Hồng Thi Na, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận về những chuyện xảy ra hôm nay."
"Khỉ con, em biết anh sẽ không cho em đi cùng, mà dù em có đi cũng sẽ chẳng giúp ích được gì cho anh ngược lại sẽ càng liên lụy đến anh, cho nên em sẽ không đi mà nhất định ở nhà chờ anh trở về. Cho nên hay là anh tìm
thêm vài người đi cùng anh đi."
"Có một số việc không phải
nhiều người là có thể giải quyết, anh đi một mình là được rồi, em hãy an tâm ở nhà chờ tin tốt của anh."
"Nhưng mà ——"
"Anh là người thế nào, em cũng rất rõ mà, chỉ có anh mới uy hiếp được người
khác, chứ không người nào có thể gây hại cho anh, em không cần quá lo
lắng, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức tốt của anh. Anh đi trước để lo
chuyện chuyển nhượng cổ phần, sẵn chuẩn bị vài thứ." Phong Khải Trạch
trấn an Tạ Thiên Ngưng xong, sau đó xoay người rời đi, lúc đi còn âm
thầm tịch thu luôn di động của cô, tránh Hồng Thi Na lại gọi tới đây.
Lần này, anh sẽ khiến cho Hồng Thi Na không còn dám gây sóng gió gì nữa. .
Tạ Thiên Ngưng nhìn bóng lưng Phong Khải Trạch rời đi, biết không thể ngăn được anh, đành chờ đợi trong lo lắng, cái gì cô cũng không thể làm và
cũng không muốn làm, bởi vì cô biết rất rõ tình cảnh hiện giờ của mình,
cũng hiểu trách nhiệm hiện giờ của mình chính là bảo vệ tốt đứa con
trong bụng.
Đới Phương Dung biết cô đang suy nghĩ gì, vì
muốn cô an tâm, đành nói vài lời để cô an tâm, "Thiên Ngưng, bản lãnh
của Khải Trạch thế nào con còn không biết sao, Hồng Thi Na vẫn luôn hại
nó, nhưng có lần nào thành công đâu? Hơn nữa, bây giờ con lo sớm làm gì, tối mai Khải Trạch mới đi gặp Hồng Thi Na, chứ không phải tối hôm nay,
con lo cái gì?"
"Tuy là nói thế, nhưng con vẫn thấy lo. Mẹ, mẹ nghĩ xem chúng ta có thể làm được chút gì cho khỉ con không?"
"Điều con có thể làm là ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng để nó thêm lo lắng, theo
tính tình Khải Trạch, giữa con và Tạ Chánh Phong, nó nhất định sẽ chọn
con, nếu như con xảy ra chuyện, nó nhất định sẽ mặc kệ chết sống của Tạ
Chánh Phong, điểm này con rất rõ mà."
"Con hiểu." Tạ Thiên
Ngưng mang theo tâm tình phức tạp trả lời, vui vì Phong Khải Trạch yêu
cô, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng lại càng cảm thấy lo lắng cho chú, cô không thể lựa chọn giữa khỉ con và chú của mình, cho nên cô
nhất định phải ngoan ngo