
ông lo chăm sóc tốt cho chồng của mình.
"Cám ơn mọi
người không trách mắng con, con nhất định sẽ cứu chú trở về, bất kể bọn
chúng đòi bao nhiêu tiền, con cũng sẽ cho. Minh San, thím Ninh, hai
người có dự định kế tiếp gì không?" Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của họ, y phục bẩn đến không chịu nổi, giống như nhiều ngày chưa
tắm, tóc cũng xơ xác rối tung, trong lòng biết họ không còn nơi nào để
đi, vì vậy liền đề nghị: "Không bằng tạm thời ở lại chỗ này, chờ cứu
được chú về rồi, hai người cùng đến sống với chú đi?"
"Này ——" Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên cảm động không dứt, nhưng còn chưa nói gì, đã có người lên tiếng phản đối trước.
Đới Phương Dung không đồng ý cho hai mẹ con cô ở, mãnh liệt phản đối,
"Không được, không thể để họ ở lại, ai biết họ có hối hận thật hay
không, lỡ như họ mượn cơ hội này lẻn vào nhà chúng ta, làm hại chúng ta
thì sao, chuyện này không ai có thể biết được?"
"Mẹ, đừng như vậy." Tạ Thiên Ngưng kéo tay Đới Phương Dung, ý bảo bà đừng nói những lời này nữa.
"Thiên Ngưng, mẹ đây cũng chỉ lo nghĩ cho con, con xem cái bụng của con đã lớn đến mức này rồi, chỉ cần té chút xíu cũng rất nghiêm trọng, mẹ không đề phòng sao được?"
"Con tin tưởng Minh San cùng thím Ninh đã
biết sai rồi, cho nên bọn họ sẽ không làm tổn thương đến con đâu, hơn
nữa chuyện chú bị bắt cóc đi còn chưa giải quyết xong, giữ họ lại cũng
tốt mà, dù sao họ cũng là người thân của chú ấy."
"Thiên Ngưng ——"
"Mẹ, ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu họ đã biết sai thì hãy cho họ một cơ hội để sửa chữa đi."
Đới Phương Dung không thuyết phục được Tạ Thiên Ngưng, đành tìm Phong Khải
Trạch ra nói giúp, "Khải Tạch, con nói gì đi chứ, chẳng lẽ con cũng đồng ý hai mẹ con họ ở lại đây sao?"
"Khỉ con,em tin họ, tạm
thời cứ để họ ở lại đây đi, chú không có ở đây, nên không còn ai có thể
chăm sóc cho họ cả." Tạ Thiên Ngưng khẩn cầu nói.
Phong Khải Trạch từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói câu nào, quan sát Tạ
Minh San cùng Ninh Nghiên thật lâu, nhìn thấy họ đã thật lòng hối cãi,
vì vậy đặt tờ báo xuống,cẩn thận nhìn hai mẹ con họ một chút, lạnh lùng
phân giải, "Nếu như họ thật muốn tổn thương Thiên Ngưng thì vừa rồi là
cơ hội tốt nhất cho bọn họ, cho nên anh tin bọn họ đã thật tâm hối cãi,
nhưng anh không tán thành chuyện họ ở lại đây, bởi vì anh không muốn
trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức."
"Khỉ con ——"
"Em không cần nói thêm nữa, anh không đồng ý là không đồng ý. Hai người họ
đã lớn, có thể tự chăm sóc cho mình, đều anh có thể làm được chỉ là cho
họ chút đỉnh tiền,để họ đi về nhà hay đến vườn hoa ở, chuyện còn lại
không cần thương lượng."
Mặc dù anh tin tưởng Tạ Minh San
thật sự hối cãi, nhưng anh không dám mạo hiểm,anh không thể nào tin
tưởng trăm phần trăm Tạ Minh San không làm hại đến Thiên Ngưng, không
thể để Tạ Minh San ở lại đây ngủ một đêm được, lo sợ khi ở trong ngôi
nhà này tạp niệm sẽ trỗi dậy, đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra nào ai
lường trước được, cho nên không thể để cô ở lại. Tạ Minh San biết đây
đã là ranh giới cuối cùng của Phong Khải Trạch, nên không dám ôm nhiều
hy vọng, mặc dù bị xem là nhân vật nguy hiểm cô vẫn rất cảm kích Tạ
Thiên Ngưng có thể vì cô mà nói vài lời, "Chị họ, Phong thiếu gia có thể không so đo chuyện trước kia là em đã rất cảm kích, chị không nên làm
khó anh ấy nữa, dù sao ở trong căn nhà to như vậy cảm thấy hơi sợ, cho
nên cứ để em và mẹ về nhà cũ ở thì tốt hơn."
Tạ Thiên Ngưng
biết Phong Khải Trạch chắc sẽ không đồng ý để cho Tạ Minh San cùng Ninh
Nghiên đến ở, cho nên không dám cưỡng cầu, đành móc tiền trong ví của
Phong Khải Trạch ra, đưa cho hai người, "Thím Ninh, Minh San, số tiền
này hai người cứ cầm tạm trước đi, đủ dùng để chi tiêu trong khoảng thời gian dài, chờ sau khi chú trở về, cả nhà mọi người có thể đoàn viên,
đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc."
Ninh Nghiên nhìn số tiền kia, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng vì thấy ngượng nên đẩy Tạ Minh San, để cô cầm.
Tạ Minh San cũng muốn cầm lấy số tiền này, nhưng lại không dám giơ tay ra nhận, lúng túng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Đều là người một nhà, không cần ngại ngùng, cầm đi." Tạ Thiên Ngưng đem
tiền nhéo vào tay Tạ Minh San, lo lắng không đủ, định móc trong ví ra
đưa cho cô thêm.
"Chị họ, đủ rồi, đủ rồi, quá nhiều rồi." Tạ Minh San vội vàng ngăn cô, càng ngày càng thấy mình không phải là
người. Chị họ tốt bụng như thế, sao lúc đầu cô lại nhẫn tâm làm tổn
thương chị ấy đến thế chứ?
"Dù sao cũng chẳng đáng bao
nhiêu, hai người tạm thời cứ lấy dùng, chờ sau khi chú trở về, hai người có thể đến vườn hoa giúp chú, việc kinh doanh của chú khá tốt, một mình ông sao có thể quán xuyến hết được chứ?"
"Chị họ ——" cảm giác thâm tình này, thật rất tuyệt vời.
"Được rồi được rồi, đừng vì xúc động mà rơi nước mắt chứ, hai người về trước
đi. nếu như muốn biết tin tức của chú, ngày mai trở lại nơi này tìm chị, chị sẽ nói cho hai người biết, có lẽ cùng nhau suy nghĩ cách có thể cứu chú trở về."
"Chị họ, cám ơn chị, cám ơn chị, cám ơn chị vì chị đã không