
Anh đã gặp được họ, vậy họ có nói gì với anh
không?"
Chẳng lẽ Tạ Minh San vẫn mang ý định quyến rũ Khải Trạch sao?
"Nói vài lời ghê tởm, còn lại đều không có gì.”
"Ghê tởm, Lời gì mà ghê tởm?" Nghĩ đến có thể là khả năng này, Tạ Thiên Ngưng có chút lo lắng, dù biết rõ Phong Khải Trạch sẽ không bị Tạ Minh
San mê hoặc, nhưng cô vẫn thấy sợ.
Có người muốn giành chồng mình, sao cô không lo được chứ?
"Ghê tởm là ghê tởm, chứ biết nói nó ghê tởm thế nào? Thiên Ngưng, em làm gì lo lắng dữ như vậy?" Phong Khải Trạch hỏi ngược lại cô, bộ dạng cười
đắc ý, trong lòng biết cô đang lo cái gì, bất quá vẫn cố ý muốn hỏi. Cô
lo lắng cho anh, điều này đã chứng tỏ anh còn quan trọng hơn cả Tạ Chánh Phong rồi.
Cũng tốt, dời đi những suy nghĩ trong đầu của cô, để cô có thể thả lỏng một chút.
"Có phải Tạ Minh San tới là để quyến rũ anh nữa, có đúng không?"
"Sao em lại có thể nghĩ như thế?"
"Đương nhiên là có thể, lúc trước cô ta đã tuyên bố bằng mọi giá phải
cướp lấy anh, coi như anh đâm thủng một bàn tay của cô ta, cô ta vẫn dám cả gan đến bệnh viện để gây chuyện, lúc trước chẳng phải anh nói cô ta
bị dọa sợ mà bỏ trốn sao, sao giờ lại quay trở về, em thấy chuyện này
không đơn giản như vậy đâu."
Nếu Tạ Minh San không bị dọa sợ mà trốn đi, vậy càng chứng minh cô ta tới chính đây là muốn quyến rũ khỉ con rồi.
"Đừng suy nghĩ lung tung, Tạ Minh San nói với anh những lời ghê tởm là nói,
cô ta đã biết lỗi của mình rồi và cảm thấy rất ân năng hối hận, cho nên
anh mới nói ghê tởm. Bởi vì anh không biết lời cô ta nói là thật hay
giả, nếu như là giả, vậy dĩ nhiên là rất ghê tởm rồi." Anh không đùa với cô nữa, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
"Hối hận, là thật
hay giả?" Tạ Thiên Ngưng cũng hoài nghi, không thể lập tức tin tưởng lời Tạ Minh San. Không phải cô không tin, mà là cô không có cách nào lập
tức tin tưởng được, dù sao lúc trước Tạ Minh San đã làm ra rất nhiều
chuyện xấu, khiến cho bất cứ ai cũng không thể nào lập tức tin ngay
được.
"Bởi vì anh không biết đó là thật hay giả, cho nên mới
không có nói cho em biết chuyện này, không ngờ bọn họ cư nhiên còn dám
đến đây tìm? Thiên Ngưng, em thấy có nên gặp hai người họ hay không?"
"Đương nhiên là không, gặp bọn họ để làm gì?" Đới Phương Dung đột nhiên cất lên một câu, pha lẫn chút tức giận, bà không có cách nào tiếp nhận
đám người Tạ Minh San này.
"Chú mới vừa bị người ta bắt cóc, Tạ
Minh San cùng Ninh Nghiên đột nhiên lại xuất hiện, bất kể có phải trùng
hợp hay không, em cảm thấy chuyện này cũng phải nói cho bọn họ biết, cho nên cứ để bọn họ vào đi.”
"Thiên Ngưng, con có ngốc không vậy hả, thứ hạng người muốn giật chồng con, con gặp để làm gì?"
"Mẹ, chồng của con cũng không phải dễ giành, hơn nữa con tin khỉ con. Thím Chu, đi mở cửa cho bọn họ vào đi”
"Vâng, phu nhân." Thím Chu cuối cùng lựa chọn nghe theo lời Tạ Thiên Ngưng, đi ra ngoài mở cửa.
Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên xụi lơ ngồi ở ngoài cửa, lúc này đã đói đến
mức không còn chịu đựng nổi, miệng đắng lưỡi khô, cả người không còn
chút sức lực nào.
"Minh San, sao lâu rôi còn không thấy ai ra mở
cửa, có phải Tạ Thiên Ngưng không chịu gặp chúng ta không, chúng ta trở
về đi, thừa dịp giờ còn chút lực, đi về kiếm chút gì ăn cũng tốt." Ninh
Nghiên chờ lâu quá không thể chịu đựng nổi, liền muốn quay về.
"Chờ một chút đi, nhà lớn như vậy, thời gian đi vào và đi ra rồi còn phải
bẩm báo lại , nên sẽ rất tốn nhiều thời gian, cho nên mới lâu như vậy,
chúng ta chờ thêm một chút đi." Tạ Minh San mặc dù cũng cảm thấy rất
lâu, nhưng không muốn rời đi như vậy, cho nên liền dùng lời nói để tự an ủi lấy mình.
Cô giờ đã cùng đường, đã trải quá nhiều chuyện thê
thảm, cho nên cô không thể rời đi, chỉ biết ở đây chờ đợi để cầu xin Tạ
Thiên Ngưng giúp đỡ.
"Con chỉ tự lừa dối mình thôi, đi nào, chúng ta cùng trở về."
"Con không về, chị họ rất nhẹ dạ, chỉ cần chúng ta ở đây chờ, nhất định chị ấy sẽ chịu gặp chúng ta ."
"Dù con bé mềm lòng cách mấy, cũng không thể mềm lòng với kẻ thù của mình, con ngẫm nghĩ lại xem, lúc trước chúng ta đã làm những gì với nó, cho
nên nó sẽ không thông cảm mà thương hại chúng ta đâu, đi thôi."
"Không đi, con muốn gặp chị họ, con không đi." Tạ Minh San không muốn đi, đột
nhiên thấy thím Chu đi ra, vì vậy cố hết sức lực bò dậy, không chờ thím
Chu đến gần, cô đã hỏi: "Phu nhân của thím có chịu gặp cháu sao?"
Thím Chu mở cửa ra, không vui nói: "Đi vào đi, phu nhân bằng lòng gặp các
người, nhưng các người phải nhớ kĩ, tốt nhất đừng có sinh sự."
"Yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì đâu." Ninh Nghiên cũng bò dậy, vội vàng bước vào trong như sợ cánh cổng đột nhiên khép lại.
Tạ Minh San cũng đi theo vào, trong lòng suy nghĩ phải làm sao để cầu
xin Tạ Thiên Ngưng tha thứ. Chị họ rất dễ mềm lòng, chỉ cần cô cố
thuyết phục chắc sẽ không có vấn đề gì.
Chỉ vì Tạ Thiên Ngưng
muốn gặp Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên khiến Đới Phương Dung tức giận, cả người y như quả cầu lửa ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không nói
chuyện.
Mới vừa rồi mọi người còn đang dùng cơm