XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326970

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, sau đó cứu Thừa Chí ra. Lúc đầu cha cho rằng

nên từ từ hành động, không nên quá vội vàng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại

cảm thấy chuyện này có hơi kỳ hoặc, nếu chúng ta cứ chậm chạp mãi, sẽ

đồng nghĩa cho Phong Gia Vinh có đầy đủ thời gian hành động, lão già đó

im hơi lặng tiếng như vậy, nói không chừng đã bắt đầu hành động mà chúng ta không hay biết.”

"Cha, ý cha nói chúng ta phải

đẩy nhanh tốc độ hành động sao?" Hồng Thi Na cũng nghi ngờ, vốn còn muốn mỗi ngày gửi vài tấm của Tạ Chánh Phong cho Tạ Thiên Ngưng xem, để bọn

họ vừa lo vừa sợ, nhưng giờ phải đẩy nhanh tốc độ, e rằng ngày mai sẽ

phải nói rõ mục đích của mình ra, đến lúc đó nhất định Phong Khải Trạch

sẽ biết mọi chuyện do họ bày ra, e là chuyện này sẽ không dễ dàng đạt

được.

"Thừa dịp Phong Gia Vinh chưa ra tay, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ tới lúc Phong Gia Vinh ra tay rồi, chúng ta sẽ phải đối đầu với hai cha con họ, đến lúc đó thì phiền toái to,

chúng ta phải lập tức đoạt lấy cổ phần, mau chóng cứu Thừa Chí ra." Hồng Thiên Phương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhất là tên Phong Gia Vinh có rất nhiều quỷ kế kia.

Rốt cuộc lão già Phong Gia Vinh này đang muốn giở trò gì đây?

"Cha, cứ làm theo lời cha đi, giờ cứ im lặng, ngày mai gọi điện trực tiếp nói rõ mục đích của chúng ta ra. Dù sao Phong Khải Trạch vẫn có thể đoán ra mọi chuyện do chúng ta làm, chỉ cần hắn ta không có chứng cớ chứng minh chúng ta bắt cóc Tạ Chánh Phong, vậy thì không cần lo lắng."

"Được, vậy con phải cẩn thận một chút, đi chuẩn bị vài thứ để ứng phó với Phong Khải Trạch."

"Dạ."

Tạ Chánh Phong vẫn ở bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại giữa Hồng Thiên

Phương và Hồng Thi Na, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết được bọn họ muốn lấy cổ phần kia để cứu Hồng Thừa Chí ra.

Dù đã biết vẫn không có cách nào để báo tin cho Thiên Ngưng hay? Phong Khải Trạch đem

chuyện vườn hoa nói cho Tạ Thiên Ngưng nghe, biết được tin Tạ Chánh

Phong quả thật bị mất tích, mà bọn bắt cóc lại không liên lạc,khiến Tạ

Thiên Ngưng càng thêm lo lắng không yên, luôn có một loại dự cảm không

hay sẽ xảy đến.

"Thiên Ngưng, mẹ đã nói hết một ngày với con rồi, sao chả có chữ nào lọt được vào tai con hết vậy? Cho dù con nghe không

vô, cũng phải ăn chút gì đi chứ, bây giờ đã là bữa tối rồi, sao con

không chịu ăn gì hết vậy, ngoan ngoãn ăn cơm, con không muốn ăn nhưng

con con vẫn cần phải ăn, ăn cơm ăn cơm đi." Đới Phương Dung vẫn thúc

giục Tạ Thiên Ngưng ăn cơm, thấy bộ dáng lo lắng sợ hãi của cô, khiến bà càng thêm sốt ruột.

"Anh biết em lo cho chú, nhưng em cứ lo

lắng như vậy cũng không làm được gì, hãy tin anh, anh nhất định sẽ để

chú bình an trở về." Đối với chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, Phong

Khải Trạch không hề lo lắng nhiều, bình tĩnh như thường ngày, bất quá

vẫn mong muốn mau chóng cứu người ra.

Nếu không vì nể mặt Tạ Thiên Ngưng, anh sẽ không quản đến chuyện sống chết của Tạ Chánh Phong.

"Những lời mọi người nói em đều hiểu rõ, em chỉ không hiểu rốt cuộc là

người nào lại đi bắt cóc chú em, mục đích của họ là gì?" Tạ Thiên Ngưng

không ngừng suy nghĩ về chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra, cô đã từng

nghĩ đừng để ý đến chuyện này, nhưng lại không thể khống chế bản thân

được, cho nên mới khiến bản thân thấy bực bội.

Kể từ sau khi cha chết, chú là người đối xử với cô tốt nhất, ông y như một người cha, cho nên cô không muốn ông xảy ra chuyện gì.

"Bất kể mục đích bọn

chúng là gì, sớm muộn gì họ cũng liên lạc lại với chúng ta, nếu như bọn

bắt cóc muốn tiền, chúng ta sẽ giao tiền cho chúng. Nhưng nếu thứ chúng

cần không phải là tiền, mà là thứ khác thì anh cũng sẽ có cách đối phó

chúng, em đừng lo lắng, ngoan ngoãn dưỡng thai đi."

"Khỉ con, anh có cho rằng mục đích lần này của bọn cướp là tiền không?"

"Khả năng muốn tiền là không nhiều, nhưng cũng không thể loại trừ khả

năng này. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, nhìn khuôn mặt rầu rĩ của em, anh

cũng ăn không vô, chẳng lẽ em muốn anh chết đói sao?"

"Vậy ăn cơm đi."

Lúc này, thím Chu từ bên ngoài đi vào, liền thông báo : "Ông chủ, phu

nhân, người đó, Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên tới, đang đứng ở ngoài

cổng, nói muốn gặp phu nhân. Tôi vốn định đuổi bọn họ đi, nhưng thấy bộ

dáng thê thảm của họ cũng thấy đáng thương, cho nên liền đi vào hỏi một

chút, nếu như ông chủ, phu nhân không muốn gặp họ, tôi sẽ đuổi bọn họ

đi."

"Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên đã quay lại, nhưng chú lại

mất tích, đây có được xem trùng hợp không?" Tạ Thiên Ngưng có chút hoài

nghi, cảm giác Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên xuất hiện có hơi là lạ.

"Hôm nay anh đến vườn hoa thì gặp được hai người họ, về phần họ trở lại có

phải trùng hợp hay không, anh cũng không biết, bất quá quả thật bọn họ

đúng là khá chật vật ." Phong Khải Trạch bình thản nói, giọng điệu còn

có chút vui sướng.

Anh đương nhiên hả hê rồi, hai mẹ con họ có kết quả như hôm nay, làm anh thấy rất sảng khoái.

Cô đương nhiên biết anh đang rất vui vẻ, nhưng không quan tâm nhiều lắm,

mà hỏi thẳng trọng điểm, "