XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326985

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

ã mất đi quá nhiều thứ, cho nên mới biết tình cảm gia đình đáng quý đến cỡ nào.

"Minh San, con nói xem chúng ta nên làm gì

bây giờ?" Ninh Nghiên sốt ruột, đi qua đi lại, gần đây chịu nhiều đả

kích khiến bà sắp chịu không nổi, vừa khóc vừa lẩm bẩm, "Đều tại mẹ, nếu lúc trước không quá mơ mộng viễn vong, sẽ không có kết quả này, khiến

mình trở thành thế này, mẹ quả thật rất ngốc" .

"Mẹ, mẹ đừng tự trách nữa."

"Ngoại trừ nói ra, mẹ còn biết làm gì? Minh San, lúc trước con có rất nhiều cách, hãy nghĩ xem giờ phải làm sao!"

"Con có thể làm được gì chứ, cha bị bắt cóc như thế nào, chúng ta cũng đâu

có biết, mà cho dù chúng ta có biết thì làm được gì đây? Với tình cảnh

bây giờ, mục tiêu màkẻ bắt cóc nhắm đến không phải chúng ta, mà là chị

họ, muốn biết tin tức của ông phải đi tìm chị ấy."

"Đi tìm Tạ Thiên Ngưng, chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Con không phải không biết Phong Khải Trạch rất căm ghét chúng ta, chỉ sợ chưa bước vào cửa đã cho người đuổi chúng ta đi rồi!"

"Không tìm chị họ, chúng ta làm sao tìm được cha đây?"

"Này ——" Ninh Nghiên không thể phản bác, ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù rất sợ,

nhưng vẫn to gan đề nghị, "Minh San, chi bằng chúng ta giờ cứ đi tìm Tạ

Thiên Ngưng, hiện tại chỉ có nó mới giúp được chúng ta, chứ trên người

chúng ta đã không còn tiền, đồ đạc gì cũng không còn, chỉ còn lại có hai bàn tay trống, bụng lại đói, giờ ngoại trừ đi tìm Tạ Thiên Ngưng giúp

đỡ, chúng ta còn có thể làm gì. Vốn dĩ còn muốn tìm cha con giúp, ai

biết ông lại bị người ta bắt cóc, xem ra ông trời thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết! Thôi thì đi tìm Tạ Thiên Ngưng cũng tốt, nhưng vậy có thể biết chút tin tức cha con."

"Đi thôi." Tạ Minh San không nói gì thêm, cứ đi về phía trước.

Ninh Nghiên kéo lại."Đi đâu thế?"

"Mẹ không phải nói đi gặp chị họ sao?"

"Thật, thật phải đi gặp cô ta sao?"

"Mẹ, giờ đã là lúc nào, mẹ còn phân vân, nếu không đi thử một lần làm sao

biết đã xảy ra chuyện gì? Dù sao giờ đây chúng ta cũng không làm được gì họ, nếu có bị đuổi ra ngoài, thì cũng đành chịu, đợi đến bị đuổi ra hãy nghĩ cách khác."

"Haizzz ——" Ninh Nghiên nặng nề thở dài một cái, không còn cách nào, cứ lẳng lặng đi theo.

Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động,

chờ bọn cướp gửi tin đến, nhưng đợi hơn nửa ngày, một chút tin tức cũng

không có, thật sự làm người khác thấy rất sốt ruột.

Đới Phương Dung khuyên nhủ hết lời, nhưng cũng vô dụng, không thể làm gì

khác hơn là tiếp tục nói, "Thiên Ngưng, con đừng quá lo lắng, không phải Khải Trạch đã nói rồi sao, mục đích của bọn cướp còn chưa đạt được, chú con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không có tin tức cũng chưa chắc là

điềm xấu đâu, đừng lo lắng!"

"Mẹ, con hiểu mà, chỉ

là không biết tại sao con không thể bình tâm được. Khỉ con nói mục đích

của người bắt chú đi không chỉ ... mà còn rất khôn khéo, chắc hẳn mục

đích của họ không chỉ có thế thôi đâu. Lần trước khỉ con bị bắt cóc, trở về đã gảy hết một chân, lần này không biết chú có may mắn được như vậy

không?"

"Con phải tin tưởng Khải Trạch, lúc trước là do không có nó bên cạnh, cho nên chuyện mới rối tung lên như vậy, giờ

có nó ở đây, con không cần quá lo lắng như vậy, mọi chuyện cứ giao lại

cho nó giải quyết đi, mẹ tin Khải Trạch nhất định có thể cứu chú con trở về."

"Nhưng cả khỉ con cũng không đoán ra đối phương là ai, làm sao có thể cứu người ra đây?"

" Khải Trạch rất thông minh, mẹ tin nó sẽ đoán ra là do ai làm?"

"Mẹ ——"

"Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chỉ tăng thêm phiền não

thôi. Con phải lo nghĩ cho đứa con trong bụng của mình nữa chứ, có biết

không?"

“Con biết." Cô giờ còn có thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện cho chú, mong sau bọn bắt cóc nhanh chóng liên lạc, để

giải quyết xong chuyện này.

Hồng Thi Na chụp hình Tạ Chánh Phong lại, sau đó gửi hình cho Tạ Thiên Ngưng, sau đó sai người

tiếp tục đánh Tạ Chánh Phong, lại tiếp chụp, nhưng không có gửi ngay lập tức, mà tạm thời giữ lại.

Tạ Chánh Phong bị đánh

đến cả người đầy thương tích, trên mặt có vài chỗ bị sưng, nhưng vẫn có

thể ngồi thẳng, tức giận chất vấn: "Hồng Thi Na, cô muốn làm gì?"

"Ông không cần biết, tiếp tục ngây ngốc ở đó đi."

Lúc này, Hồng Thiên Phương đi tới, thấy cả người Tạ Chánh Phong đầy thương

tích, không chút nhúc nhích, vội vàng hỏi, "Thi Na, chuyện gì xảy ra

thế?"

"Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, con đã

gửi vài tấm hình cho Tạ Thiên Ngưng, ngày mai con sẽ gửi thêm vài tấm

nữa, để cho bọn họ mau chóng chuyển cổ phần cho chúng ta. Cha, chỗ cha

sao rồi, Phong Gia Vinh có chịu thay đổi ý định không?"

"Nói đến chuyện này, khiến cha cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước Phong Gia Vinh nói muốn cha chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình để cứu Thừa

Chí ra, nhưng sau này cha liên lạc với ông ta, thì ông ta lại khóa máy,

làm cha không thể liên lạc được, thật sự cảm thấy rất khó hiểu."

"Tại sao lại như vậy?"

"Phong Gia Vinh là con cáo già xảo quyệt, nhất định ông ta đang có âm mưu gì

đó. Thi Na, chuyện này không nên kéo dài nữa, mau chóng đoạt lấy