
iận cũng từ từ tiêu giảm, có thể tĩnh tâm để suy nghĩ, mặc dù
không có đối sách gì, nhưng vì muốn mình mạnh lên, cho nên càng phải
khiến cho mình lòng dạ mình trở nên độc ác hơn. Ông nhất định phải độc
ác và nhẫn tâm hơn Phong Gia Vinh, chỉ như vậy ông mới có thể thắng, vào lúc cần thiết, cũng phải hy sinh một chút mới được. Hồng Thi Na chọn thời điểm vào buổi trưa gửi tin ngắn qua, như vậy mới đảm bảo Tạ Thiên Ngưng có thể nhìn thấy tin đến.
Lúc này, Tạ Thiên Ngưng vừa ăn bữa trưa xong, ngồi trong phòng khách nghỉ
ngơi, đang định về này sẽ ngủ trưa, nhưng không ngờ nhận được tin nhắn
từ số máy lạ gửi đến, vừa mở ra nhìn đã sợ hết hồn, hô lên, "Chú chú ——"
Nghe tiếng thét sợ hãi, Phong Khải Trạch chạy nhanh qua, cho rằng cô đã xảy
ra chuyện, vội vàng hỏi: "Thiên Ngưng, sao thế?"
"Khỉ con, anh xem,chú bị người ta bắt cóc rồi."
"Cái gì?"
"Người nào bị bắt cóc?" Vừa lúc Đới Phương Dung đi tới, nghe từ ‘ bắt cóc ’ gì đó, nghĩ đến chuyện lúc trước Phong Khải Trạch bị bắt cóc, trong lòng
rất lo lắng liền vội hỏi, bởi vì bà không muốn chuyện bắt cóc kia lại
xảy ra nữa.
"Chú con bị bắt cóc, nhìn trong hình thấy chú ấy bị trói có vẻ chật vật, chứng tỏ đã bị bắt đi một khoảng thời gian dài. Khỉ con, anh có nghĩ ra, rốt cuộc người nào bắt cóc chú em không?" Tạ
Thiên Ngưng vừa nghĩ tới Tạ Chánh Phong đang gặp nguy hiểm, trong lòng
rất sốt ruột, cô đã từng nếm trải mùi vị bắt cóc khiến hồn phi phách lạc hết một lần, giờ lại nếm trải nữa, cô không biết mình có thể cầm cự nổi nữa không.
Phong Khải Trạch nhìn tấm hình trong điện thoại
di động, muốn từ đó tìm ra đầu mối, nhưng nhìn nửa ngày chỉ thấy toàn là vách tường bằng sắt, những thứ khác đều không nhìn thấy, bất đắc dĩ trả lời, "Thiên Ngưng, anh xin lỗi, quả thực lần này anh không thể đoán ra
ai bắt cóc chú em, từ hình ảnh trong hình chỉ biết chú em bị giam lỏng
trong một căn phòng, bốn bề đều là vách sắt, còn những chuyện khác anh
quả thực không biết."
Tạ Chánh Phong chỉ là một nghệ nhân
trồng hoa, ngày thường không có gây thù chuốt oán với ai, cũng không
thích đi đâu chơi, còn Tạ Minh San và Ninh Nghiên cũng đã bỏ đi, còn ai
muốn gây bất lợi cho ông ấy nữa chứ?
"Chú không có tiền của gì,vì sao chúng lại bắt cóc chú chứ?"
"Chú con không có, nhưng con có, bắt cóc ông ấy để đòi con trả tiền chuộc,
cũng giống nhau thôi. Lúc trước con cầm mười tỷ đi cứu Khải Trạch, lúc
đó có rất nhiều người biết, chắc chắn vào những lúc đó đã có người nghĩ
cách muốn đoạt lấy số tiền của con!" Đới Phương Dung dù biết người đã bị bắt cóc đi nhưng cũng không có nhiều cảm xúc đối với chuyện này lắm,
nhưng vì thấy Tạ Thiên Ngưng lo lắng, bà đành phải giả vờ một chút.
"Nói thế là do con hại chú, nên ông mới bị bắt cóc đi." Nghe Đới Phương
Dung phân tích càng khiến Tạ Thiên Ngưng tự trách nhiều hơn, càng ngày
càng thấy tiền không phải là thứ tốt lành gì.
Nếu như cô không có tiền, sẽ không có nhiều người tìm cách đối phó với cô, sẽ không liên lụy đến những người thân của cô.
Phong Khải Trạch không vui trợn mắt nhìn Đới Phương Dung, trách bà ăn nói
lung tung, "Mẹ không biết thì thôi, đừng ăn nói lung tung làm Tạ Thiên
Ngưng sợ, con cảm thấy chuyện này không phải như vậy ...rõ ràng còn có
uẩn khuất riêng, vụ việc này không phải đơn giản chỉ muốn bắt cóc người
đi thôi đâu. Mặc dù lần trước con bị bắt cóc, lộ chuyện Tạ Thiên Ngưng
có mười tỷ, nhưng kết quả mà Ôn Thiếu Hoa và Đường Phi nhận được đã
khiến mọi người sáng mắt ra rồi, con nghĩ không có tên bắt cóc ngu ngốc
nào dám có gan to chọc giận đến con đâu."
"Nếu không đơn
thuần chỉ là bắt cóc, vậy thì là sao? Khỉ con, anh rất thông minh, hãy
mau nghĩ xem lại xem, khả năng lớn nhất có thể xảy ra là gì?"
"Từ hình ảnh cho thấy, chú em bị nhốt khoảng chừng đã mấy ngày, nếu như bị
bọn cướp bắt cóc, sao lại để lâu như vậy mới gửi tin đi. Vừa rồi anh đã
gọi điện thoại lại nhưng đối phương lại khóa máy, anh đã liên hệ số của
chú thì cũng bị khóa máy, có thể thấy được bọn họ chỉ muốn gửi những tấm hình này đến cho chúng ta, để ngày nào chúng ta cũng phải lo lắng, theo suy đoán của anh, lần sau bọn chúng sẽ gửi cho chúng ta những tấm ảnh
có tình trạng tồi tệ hơn, để chúng ta sợ hãi mà không thể làm được gì
cả."
"Rốt cuộc là ai lại có dã tâm như vậy, bắt cóc chú em?" Chẳng lẽ có liên quan Hồng Thi Na? Không, cô không thể suy đoán lung
tung, tránh đoán sai sự việc.
"Bất kể là ai, hắn muốn đạt
được mục đích, nhất định sẽ liên lạc với chúng ta. Khi hắn chưa đạt được mục đích th2i nhất định chú em sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho nên em
đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh lại một chút đi."
"Lúc anh bị bắt cóc đã khiến em sợ muốn chết, giờ lại xảy ra nữa, thật khiến em không thể nào an tâm được."
"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là do người nào đó có dã tâm, nên mới
bày ra vở kịch này? Anh đi đến khu vườn hoa xem một chút, nếu như thấy
chú, lập tức sẽ gọi điện thoại cho em biết, nếukhông thấy, cũng sẽ tìm
ra chút dấu vết gì đó?"
"Vậy anh phải cẩn thận một chút."
"Em yên tâm, anh sẽ không để mọi chuyện t