
, cho nên nhất định sẽ vì ông, ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói"
"Cô đừng si tâm vọng tưởng, cho dù Thiên Ngưng đồng ý, Phong Khải Trạch cũng sẽ không đồng ý." .
"Ông sai rồi, chỉ cần Thiên Ngưng đồng ý, Phong Khải Trạch cũng sẽ đồng ý."
"Chỉ sợ cô đang đâm đầu vào chỗ chết thôi."
"Nếu như tôi chết, cũng sẽ kéo ông theo làm đệm lưng, nếu tôi đã dám làm
chuyện này, thì cũng đã tính đến chuyện xấu xảy ra rồi."
". . . . . ." Tạ Chánh Phong không phản bác nữa, chỉ biết tức giận nhìn cô
gái đáng sợ đứng trước mặt mình, mặc dù rất sợ, nhưng ông lại không muốn Tạ Thiên Ngưng vì ông mà bị thương tổn, dù sao ông đã sớm là người chết rồi.
Nhưng về chuyện này, dù sao cũng không phải là do ông tự định đoạt.
"Mở trói cho ông ta, lục soát xem trên người ông ta có đồ đạc gì thì mang
đi, sau đó nhốt vào trong phòng sắt. Khoảng thời gian này, không cho
phép bất cứ kẻ nào lên lầu cuối." Hồng Thi Na cũng không muốn lãng phí
thời gian với Tạ Chánh Phong , ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh,
rồi vội vàng đi làm những chuyện Hồng Thiên Phương giao phó.
Tạ Chánh Phong cứ như vậy bị giam vào trong phòng kín, bốn phía đều là
vách tường bằng sắt, làm ông không thể trốn thoát cũng không thể kêu
lên, chỉ biết ở bên trong lo lắng, ngoại trừ việc biết Hồng Thi Na bắt
ông nhằm uy hiếp Thiên Ngưng, còn lại cái gì cũng không biết, cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Bất quá
ngoại trừ đợi ra, ông cũng không làm được gì khác.
Hồng Thừa Chí đã bị nhốt nửa tháng, trên mặt đầy râu ria, tóc rối, cả người đầy
mùi hôi thúi, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần qua mấy ngày là có thể được ra
ngoài, không ngờ lại bị nhốt lâu như vậy mà vẫn không có chút tin tức
nào, đành phải kêu gào đòi gặp Phong Gia Vinh.
"Tôi muốn gặp Phong Gia Vinh, mau đi gọi ông ta đến đây, tôi muốn gặp Phong Gia Vinh."
Hắn bây giờ không thể chịu nổi loại đãi ngộ này, mỗi ngày đều bị giam trong lồng sắt, u ám bẩn thiểu cái gì cũng có, so với địa ngục thì nơi này
còn khổ hơn.
"La cái gì mà la, Mày cho rằng muốn gặp ông
Phong là có thể gặp được sao?" Người canh giữ tức giận quay lại đánh
hắn, không hề quản hắn lúc trước là đại thiếu gia gì đó, mà xem hắn như
một tù nhân.
"Nhanh gọi Phong Gia Vinh tới gặp tôi, nhanh lên đi."
"Hừ, ta sẽ bịt kín miệng mày lại, xem mày còn la hét được nữa không. Nơi này hoang sơ vắng vẻ, cho dù mày có la đến rách cổ họng cũng không có ai
nghe thấy đâu."
"Các người có nghe thấy không, mau nhanh lên gọi Phong Gia Vinh đến, tôi muốn gặp Phong Gia Vinh."
"Cậu vội vàng muốn gặp tôi để làm gì?" Phong Gia Vinh đột nhiên xuất hiện,
khiến mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai dám hỏi nhiều chỉ biết lui
sang một bên đứng.
Hồng Thừa Chí vừa thấy Phong Gia Vinh,
lập tức rống to ra lệnh ông, "Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài, có
nghe thấy không, thả tôi ra ngoài."
Cứ chờ mãi ở chỗ này, hắn sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.
"Thả cậu ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần cha cậu làm theo yêu cầu của tôi là được."
"Vậy ông mau gọi điện thoại cho cha tôi, để ông ta mau chóng làm theo yêu cầu của ông đi."
"Tôi đã gọi, chỉ tiếc cha cậu không đồng ý, tôi chẳng còn cách nào, cho nên đành phải giam giữ cậu như cũ."
"Lời này của ông là có ý gì?"
Phong Gia Vinh cố ý giả bộ như là bất đắc dĩ, khích bác nói: "Tôi đã gọi cha câu, kêu ông ta giao toàn bộ CD cùng tập đoàn Hồng Thị lại cho tôi,
đáng tiếc ông ta không đồng ý, cho nên cậu đành phải tiếp tục ở đây chờ
đợi, cho đến khi cha cậu đồng ý mới thôi."
Chỉ cần khơi dậy hận thù của Hồng Thừa Chí đối với Hồng Thiên Phương, mục đích của ông xem như đã thành công.
"Không thể nào, cha nói dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cứu tôi ra, không thể
nào." Hồng Thừa Chí không tin những lời nói này, còn ôm ảo tưởng. Từ nhỏ cha luôn yêu thương hắn, không thể nào không cứu hắn .
"Vậy tôi sẽ cho cậu xem bộ mặt thật của Hồng Thiên Phương như thế nào, bất
quá trước khi gọi điện để phòng ngừa cậu mở miệng nói chuyện, tôi phải
bịt kín miệng của cậu lại." Phong Gia Vinh ra hiệu cho đám người bên
cạnh, để cho bọn họ làm việc.
Hai người đàn ông đứng bên
cạnh sau khi nghe chỉ thị, mở cửa ra, đi vào trong bịt miệng Hồng Thừa
Chí lại, còn giữ chặt hắn lại không để cho hắn phản kháng.
Hồng Thừa Chí cũng không phản kháng, chỉ muốn im lặng nghe xem cha có thật
là không chịu từ bỏ tất cả mọi thứ để cứu hắn ra không. Phong Gia Vinh đưa
màn hình điện thoại di động đến trước mặt Hồng Thừa Chí, để cho hắn nhìn rõ ba chữ phía trên ‘Hồng Thiên Phương ’, lúc này điện thoại đã được
nối, nhấn xuống nút trả lời, hơn nữa còn mở âm lượng lớn, để cho tất cả
mọi người nghe thấy.
Đột nhiên Phong Gia Vinh gọi điện thoại cho Hồng Thiên Phương, khiến ông cảm thấy có chút kỳ quái, liền cẩn
thận hành sự, chủ động mở miệng nói, "Phong Gia Vinh, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không, có phải đã nghĩ thông suốt muốn thả
người ra không?"
Phong Gia Vinh nhìn Hồng Thừa Chí trả lời,
cố ý lớn tiếng hỏi: "Tôi gọi điện thoại cho ông, chỉ muốn nói cho ông
biết, nếu như muốn