
Không bao lâu, thím Chu liền dẫn người đàn ông kia vào.
Người thanh niên cung kính lễ phép, đem đồ đưa sang cho Tạ Thiên Ngưng,
"Thiếu phu nhân, đây là ông Phong sai tôi mang nhân sâm đến cho người,
những cây Nhân sâm này được ông Phong trả giá cao để mua về, ông Phong
nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm mọi người có cần gì nữa không?"
"Cám ơn! Anh trở về nói lại cho ba biết, chúng tôi không thiếu gì cả." Tạ
Thiên Ngưng cầm lấy đồ người đưa đến, trong lòng vô cùng ấm áp, không
ngờ rằng sẽ một ngày như thế này xảy đến. Ban đầu Phong Gia Vinh kịch
liệt bài xích cô, hôm nay không chỉ chấp nhận cô, còn cho người mang đồ
đến tặng cô.
Đới Phương Dung cực kỳ không vui, tức giận đứng dậy, cầm lấy nhân sâm trong tay Tạ Thiên Ngưng, không vui nói: "Ai biết người này có ý đồ tốt hay không, lỡ bên trong có độc thì sao, Thiên
Ngưng, con không nên tự tiện dùng những thứ này, tránh xảy ra chuyện
không hay."
"Mẹ, con tin những thứ này không có vấn đề gì đâu."
"Con tin, nhưng mẹ thì không. Thím Chu, đem cất những thứ này vào trong trước đi, không được để phu nhân tự tiện dùng đến."
"Vâng, bà chủ." Thím Chu cầm lấy đồ, không nhiều lời, liền đi làm theo mệnh lệnh.
Vì có một số chuyện chưa nói ra, Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch
không tiện nhiều lời, để mặc mọi chuyện theo lời Đới Phương Dung.
"Nếu thiếu phu nhân cùng cậu chủ không cần gì nữa, vậy tôi xin đi trước."
Người thanh niên đem những lời Đới Phương Dung nói, ghi vào trong lòng,
tính quay về nói lại cho Phong Gia Vinh. Hiện tại mình cũng không tiện
lưu lại đây, trước hết vẫn nên rời khỏi đây thôi.
"Dĩ nhiên
không thiếu, bây giờ chúng tôi đã không cần dựa vào Phong Gia Vinh để
sống nữa rồi." Đới Phương Dung hướng về phía bóng lưng của người thanh
niên kia, tức giận nói.
Người thanh niên kia không để ý tới bà, trực tiếp đi ra cửa.
"Hừ, lão già Phong Gia Vinh này lại muốn chơi trò gì đây chứ?"
"Mẹ, ba chỉ là có ý tốt, mẹ đừng giận ba nữa, huống chi hai người đều là vợ
chồng với nhau, hơn nữa còn vợ chồng mấy chục năm rồi." Tạ Thiên Ngưng
đứng dậy, kéo cánh tay Đới Phương Dung, cố gắng khuyên nhủ ,hy vọng bà
không quá tức giận.
"Cái gì vợ chồng mấy chục năm, mẹ chẳng
hề thấy có chút nào giống vợ chồng cả, ông ta chưa bao giờ đối xử mẹ như vợ ông ta. Những năm gần đây mẹ vẫn luôn cố đè nén chính mình, chẳng hề sống vui sướng, hiện tại mẹ không cần phải sống đè nén nữa, mẹ muốn
sống cho chính mình, làm những chuyện mình muốn làm, muốn nói gì thì
nói."
"Mỗi vợ chồng đều có cuộc sống khác nhau, để cuộc sống êm ấm hơn cần phải có sự bao dung cho nhau mà mẹ."
"Thiên Ngưng, sao gần đây con cứ nói giúp cho lão già Phong Gia Vinh hoài vậy, chẳng lẽ con quên những lời lão ta nói trong bệnh viện rồi sao? Hiện
tại đã qua một tuần, các con không giao cổ phần ra cho lão ta, lão ta
nhất định sẽ nghĩ cách đối phó lại với con, cho nên con không cần phải
nói giúp cho lão, sau này lão ta có đưa gì đến, con đừng có động vào,
biết không?"
"Biết rồi mẹ." Tạ Thiên Ngưng giả vờ đồng ý, trong lòng tràn đầy lo lắng. Làm sao để mọi chuyện được chu toàn.
Phong Khải Trạch biết cô đang lo lắng điều gì, không ngừng nghĩ cách giải
quyết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này lại không thể nghĩ ra được
điều gì, đành cứ thuận theo tự nhiên thôi. Gần đây Hồng Thi Na vẫn hay thường lui tới bên ngoài vườn hoa Tạ Chánh Phong, qua chừng mấy ngày, càng lộ ra chút quỷ dị.
Tạ Chánh Phong đã để ý quan sát đến cô, bởi vì vợ con mình mất tích đã qua thời gian khá lâu, mà trước đó Phong Khải Trạch đã nói cho ông biết, có thể là do Hồng Thi Na gây ra, khiến ông không thể không đề cao cảnh
giác.
Cô gái này rất xảo trá, ngày ngày xuất hiện tại nơi
này, nhất định không có chuyện gì tốt, ông cần phải đề phòng hơn một
chút.
Hồng Thi Na đã quan sát Tạ Chánh Phong mấy ngày qua,
phát hiện ông ta cơ hồ đều vùi đầu ở trong vườn hoa, không có đâu khác,
ban ngày thường có khách hay lui đến, tới tối liền trở nên an tĩnh rất
nhiều. Vả lại nơi này vắng vẻ, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng không
ai biết, cho nên muốn ra tay nhất định phải chờ đến tối.
Hồng Thiên Phương đã mua chuộc được mấy tên lẫn vào trong đám người, để cho bọn họ ban đêm lẽn vào bắt cóc Tạ Chánh Phong.
Hơn hai giờ sáng, Tạ Chánh Phong cảm thấy khó ngủ, đột nhiên nghe tiếng
đánh nhau ở bên ngoài, vì vậy liền đứng lên xem một chút, ai ngờ mới mở
cửa liền có mấy người hung hăng đè ông xuống đất, ông còn chưa kịp nói
một câu lnào iền bị người bịt kín miệng, trói mang đi, nhét vào trong
một chiếc xe tải, từ đầu đến cuối không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù ông không nhận ra bọn họ là ai, nhưng ông vẫn có thể đoán được những người này là do ai phái tới —— Hồng Thi Na, ngoại trừ cô gái này, ông
thật sự không nghĩ ra ai lại đi bắt cóc ông.
Tạ Chánh Phong
bị bịt kín mắt, giải đến một căn nhà cao tầng, nhốt vào trong căn phòng
sắt ở trên lầu cuối, những thanh sắt không có dấu hiệu bị gỉ, có thể
thấy căn phòng sắt này là được người ta mới xây lên.
Hồng
Thiên Phương cùng Hồng Thi Na đều ở trên lầu cuối,