
o nên biện pháp này không thể được." Hồng Thiên Phương bắt
đầu cuống cuồng, muốn mau chóng cứu con trai mình ra, nhưng lại không
nghĩ ra được cách tốt, sắc mặt liền nặng nề.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Hiện giờ chỉ còn một cách."
"Cách gì?"
"Đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, dùng nó để uy hiếp Phong Gia
Vinh, mới có thể cứu Thừa Chí ra, những cách khác đều vô dụng lại lãng
phí thêm thời gian."
Vừa nghĩ tới Tạ Thiên Ngưng, Hồng Thi
Na liền nổi cơn thịnh nộ, nhưng bất kể có giận đến mấy, đầu óc vẫn rất
thanh tĩnh, rất rõ ràng đối với thế cục trước mắt, "Cha, nếu muốn đoạt
lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng e rằng không phải chuyện dễ, Phong
Khải Trạch vẫn luôn ở bên cô ta, cơ hồ chốc lát không rời, muốn động đến cô ta, e rằng còn khó hơn lên trời."
"Cha dĩ nhiên biết
không dễ, nhưng đây là cách duy nhất, bất kể có khó hơn nữa chúng ta
cũng phải làm, không qua bao lâu nữa e là Phong Gia Vinh sẽ đem tất cả
CD đi tiêu hủy, cái CD trong tay bạn cha e rằng cững không giữ được lâu, cho nên nếu muốn cứu Thừa Chí, không thể dựa vào CD, chỉ có thể dựa vào cổ phần. Thi Na, chúng ta chia nhau làm việc, cha tới trấn an Phong Gia Vinh, để lão ta cho rằng chúng ta vẫn sẽ đưa CD cho lão, con hãy nghĩ
cách lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, nếu có cần gì, cứ nói với
cha. Lần này nếu như không thành công, Hồng gia chúng ta xem như xong
đời." Hồng Thiên Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một là thành công sẽ
giành được tất cả, một là thất bạivới hai bàn tay trắng.
Chuyện đã đến nước này, Phong Gia Vinh sẽ không bỏ qua cho ông, cho nên trong
hai người bọn họ, nhất định phải có một kẻ thất bại.
"Tuy là nói thế, nhưng bây giờ con thật không biết phải làm cách nào để đoạt
lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng? Cha, thật chẳng lẽ không còn cách
khác sao?" Cô thật sự rất muốn, nhưng tiếc rằng không biết phải dùng
cách nào.
"Không còn." Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ trả lời, nặng nề thở dài.
Nghe đáp án này, Hồng Thi Na liền u sầu, trong ngắn ngủn mấy ngày, cả người
tựa hồ già đi rất nhiều, trừ than thở ra. Chỉ còn tức giận và oán trách, "Con thật sự không cam tâm, tại sao ông trời đối với con không công
bằng như thế, đây không phải là số mạng của con, nhất định ông trời đã
đem vận mệnh của con đổi cho Tạ Thiên Ngưng rồi."
Hiện tại những gì Tạ Thiên Ngưng có, đáng lẽ phải là của cô mới đúng. Chứ không phải ngồi chờ như thế này.
"Thi Na, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, sẽ làm cho con lãng phí thêm thời
gian và sức lực thôi. Chúng ta cần phải suy tính làm thế nào mới có thể
lật ngược tình thế, nếu như chúng ta không chuyển bại thành thắng e là
sẽ mất hết tất cả, biến thành kẻ trắng tay, con có biết không?" Hồng
Thiên Phương khuyên nhủ, không hy vọng con gái của mình lại bị chuyện đã qua ảnh hưởng, hi vọng cô có thể đem tất cả ý định đặt vào tình thế
trước mắt cùng ông vượt qua tình cảnh hiện nay.
"Cha, con biết, con nhất định sẽ nghĩ ra cách."
"Đứa con ngốc này, mấy ngày nay con cũng đã chịu không ít khổ, người cũng
gầy đi nhiều, về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ có tinh thần, mới có thể
nghĩ ra cách tốt hơn, có đúng không?"
"Dạ, cha, trên người
cha cũng đầy vết thương cần mau xử lý, chi bằng chúng ta đi bệnh viện
trước đi." Hồng Thi Na gạt những phiền muộn sang bên, lúc này mới chú ý
tới thương tích trên người cha mình.
"Chỉ là chút thương
ngoài da, không gì đáng ngại, chỉ cần bôi chút thuốc là xong rồi. Đúng
rồi, con không phải nói sẽ để Tạ Minh San ra trận đầu sao, sao không có
tin tức gì cả?" Hồng Thiên Phương đột nhiên nghĩ đến người này, nghi ngờ hỏi. Chuyện gần đây xảy ra quá nhiều, đối với loại người thấp hèn này,
ông quả là không có nhớ đến.
"Hiện giờ con cũng không biết
Tạ Minh San ở nơi nào, ban đầu cho cô ta tiền, muốn cô ta đến phá hoại
hạnh phúc của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, ai ngờ cô ta chỉ đi
một lần liền bị hù bỏ chạy, bởi vì gần đây bận rộn, cho nên con không có để ý đến cô ta. Bất quá bây giờ xem ra, Tạ Minh San đã không còn chỗ
dùng gì, bởi vì cô ta quá sợ Phong Khải Trạch, cho nên dù có tìm ra được cô ta, sợ rằng cô ta cũng không dám làm việc giúp cho chúng ta."
"Cha không phải muốn Tạ Minh San đến giúp chúng ta, mà là cha của cô ta Tạ
Chánh Phong. Cha hôm nay mới biết, thì ra Lý Chánh Kỳ là Tạ Chánh Kỳ,
nói như thế, Tạ Chánh Kỳ là anh trai của Tạ Chánh Phong, mà Tạ Thiên
Ngưng lại rất quan tâm đến Tạ Chánh Phong, vì thế chúng ta cứ ra tay với ông ta."
"Sao con lại không nghĩ tới người này chứ?" Hồng Thi Na liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười quỷ quyệt ranh mãnh.
Nếu không thể trực tiếp hạ thủ từ Tạ Thiên Ngưng, vậy thì cứ hạ thủ với Tạ
Chánh Phong, cứ như vậy, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
"Bây
giờ là thời khắc quyết định, cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận,
bắt Tạ Chánh Phong để uy hiếp Tạ Thiên Ngưng giao ra cổ phần, đây là
cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp duy nhất."
"Cha, con biết phải làm thế nào rồi, nếu như không thể vượt qua thời khắc
này, Hồng Gia chúng ta sẽ như Ôn Gia, ra đi với hai bàn tay trắng." Vì
tr