XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.

nhìn thấy Tạ Chánh

Phong bị giam giữ, hai người đều đắc ý cười, tựa hồ đã thành công.

Bắt được Tạ Chánh Phong, sẽ không cần sợ Tạ Thiên Ngưng không ngoan ngoãn làm theo lệnh.

Sau khi Tạ Chánh Phong bị giải đến lầu cuối, nhìn thấy Hồng Thi Na,không hề lộ chút kinh ngạc, còn bình tĩnh đối mặt với tình cảnh hiện tại, khi

băng dính miệng bị kéo xuống, lập tức chất vấn: "Hồng Thi Na, cô bắt tôi tới đây là muốn làm gì?"

Sớm biết ông đã đề phòng hơn rồi, đáng tiếc hiện tại hối hận đều đã vô dụng, chỉ có thể đối mặt thực tế.

"Bắt ông, đương nhiên là có chỗ hữu dụng ." Hồng Thi Na cười âm hiểm , cả

người toát lên sát khí u ám, đáng sợ, lúc này nhìn cô y như một ma nữ.

"Bắt tôi thì có lợi gì cho các người chứ?"

"Có lợi lớn lắm chứ, có ông ở trong tay, tôi bắt Tạ Thiên Ngưng làm gì thì cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo."

"Cô muốn dùng tôi để uy hiếp Thiên Ngưng chuyện gì? Đúng rồi, có phải cô đã bắt cốc cả vợ và con của tôi hay không?" Tạ Chánh Phong đột nhiên nghĩ

đến vợ và con gái của mình, lo lắng hỏi.

"Vợ và con gái của

ông đều vô dụng với tôi, tôi bắt cốc họ để làm gì, ông cho rằng bắt cóc

một người dễ dàng và không mạo hiểm sao?" Hồng Thi Na khinh thường trả

lời, không muốn nói nhảm cùng Tạ Chánh Phong, ngược lại hỏi sang ba

mình, "Cha, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, có nên chụp vai tấm hình

của Tạ Chánh Phong rồi gửi sang cho Tạ Thiên Ngưng, để cô ta lập tức

giao ra cổ phần không?"

"Không cần nóng vội, quá hấp tấp sẽ

xảy ra vấn đề, chúng ta bây giờ đã bước lên con đường này, vạn nhất

không thành công, chính là chuốt lấy thất bại, trước cứ quan sát mấy

ngày rồi hãy nói ra, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hãy nói. Vì

lý do an toàn, Thi Na, con lập tức mang mấy người đến khu vườn hoa của

Tạ Chánh Phong, sửa sang lại cho gọn gàng, sau đó ở ngoài cửa treo một

tấm bảng, nói chủ nhân đi ra ngoài du lịch, tránh để người khác sinh

nghi." Hồng Thiên Phương làm việc rất cẩn thận, không muốn quá nóng vội

mà làm hỏng chuyện.

Hiện tại chuyện gì cũng phải cẩn thận, nếu để xảy ra nửa điểm không may, vậy là coi như xong.

"Cha, hiện tại đã qua nửa tháng, chúng ta có thể đợi, nhưng anh hai thì

không, nếu chúng ta không mau cứu anh ra khỏi e rằng anh hai sẽ không

đợi được." Hồng Thi Na không muốn đợi thêm, vội vàng muốn cứu Hồng Thừa

Chí.

"Không thể đợi cũng phải đợi, nếu như tất cả chúng ta

đều xong đời, cho dù có cứu anh trai con ra, Phong Gia Vinh vẫn sẽ đối

phó với chúng ta, như vậy thì có ích lợi gì?"

"Nhưng cha đã

hứa trong vòng một tháng sẽ cứu anh hai ra mà, nếu cứ kéo dài mãi, e

rằng chỉ trong vòng một tháng sẽ vẫn không cứu được anh hai ra."

"Thi Na, lúc đầu cha chọn con bởi vì con thông minh, có thể trợ giúp cho

cha, nhưng sao lúc này con cũng như Thừa Chí đều ngu ngốc như vậy hồ đồ, chuyện này sao chúng ta có thể vội vàng chứ? Cha sao không muốn nhanh

chóng cứu Thừa Chí ra chứ, nhưng con có từng nghĩ qua chưa, nếu chúng ta làm như vậy, không chỉ không thể cứu nó, còn bi Phong Gia Vinh quay

ngược lại cắn cho chúng ta một cái. CD trong tay bạn cha đã bị Phong Gia Vinh cướp đi, bây giờ chúng ta không có nhược điểm nào để có thể khống

chế Phong Gia Vinh, cho nên không được mạo hiểm."

"Cái gì,

bị cướp đi rồi." Hồng Thi Na nghe được tin này, trên mặt đầy khiếp sợ,

vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngay khi chuyện thật sự xảy ra vẫn khiến cô

căng thẳng lo sợ.

Kinh ngạc và lo lắng của cô, chính là do đối thủ quá mạnh.

"Đã bị cướp vào tuần trước, hôm qua bạn của cha mới nói cho cha biết, bởi

vì chuyện này, lão ta còn bị Phong Gia Vinh chỉnh cho một bữa, bây giờ

vẫn còn nằm ở trong bệnh viện!"

"Cha, cha nên biết rõ, bởi vì con muốn mau chóng cứu anh hai ra, cho nên mới nóng vội làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."

"Được rồi, đem nhốt Tạ Chánh Phong vào trong nhà sắt, phái người canh giữ ở

dưới lầu, con mau chóng dẫn người đến khu vườn hoa, đừng để người khác

khả nghi." Hồng Thiên Phương từ đầu đến cuối cũng không hỏi Tạ Chánh

Phong câu nào, giao phó mọi chuyện xong liền rời đi.

Tạ

Chánh Phong tức giận nhìn về phía Hồng Thiên Phương, thật muốn xông lên

đánh người, chỉ tiếc giờ ông đang bị trói, không thê nhúc nhích được.

Bọn họ bắt ông tới là vì muốn uy hiếp Thiên Ngưng, nhưng uy hiếp Thiên

Ngưng làm gì?

"Hồng Thi Na, các người muốn uy hiếp Thiên Ngưng làm gì?"

"Uy hiếp cô ta giao cổ phần trong tay, tôi còn bắt cô ta phải trả giá đắc

hơn nữa kìa, nhất là đứa con ở trong bụng của cô ta." Hồng Thi Na một

tay nắm chặt cằm của Tạ Chánh Phong, khuôn mặt cười nham hiểm, trong mắt chất chứa thù hận.

Cô không chỉ muốn giành lấy cổ phần, còn muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng.

"Cô nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi đó." Thì ra chỉ vì những thứ này.

"Con gái ông và tôi cũng không thua kém gì đâu, chẳng qua lá gan của cô ta

không lớn bằng tôi, cho nên mới bị dọa sợ biến thành một con rùa rụt

đầu. Mà thôi, dù sao Tạ Thiên Ngưng cũng không để ý đến Tạ Minh San, cho nên cô ta chẳng có giá trị nào để tôi lợi dụng, nhưng ông thì khác, Tạ

Thiên Ngưng đối đãi ông như bậc trưởng bối