
hận.
"Sao mẹ không hối hận chứ, đều là lỗi của me, nếu từ nhỏ không dạy con đừng
mơ tưởng viễn vong về tiền tài địa vị, sẽ không đẩy vào con đường này.
Mẹ không nên xem thường cha con, mẹ thường hay nhớ lại cuộc sống lúc
trước của ba người chúng ta, dù không giàu có gì nhưng thật sự rất hạnh
phúc, nếu như không phải do mẹ tham lam, ham hư vinh, cũng sẽ không có
kết cục như hôm nay." Ninh Nghiên ôm lấy con gái mình, hối hận khóc rống lên, bây giờ quả thật đã không còn mơ mộng viễn vong nữa rồi.
Lúc trước khi chồng bà đòi nhảy lầu, bà cứ đứng bất động không chịu nhúc
nhích, chỉ lo vấn đề tài sản, không quan tâm chồng đi làm việc bên ngoài cực khổ như thế nào, bà có xứng đáng là vợ không?
"Mẹ, con, con rất đói."
"Mẹ cũng đói a, đi thôi, đi về trước rồi mình cùng nhau nghĩ cách."
"Dạ."
Hai mẹ con cái đở nhau đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy
người đứng trước mắt làm hai người sợ hết hồn, Tạ Minh San bị dọa sợ đến mức phải trốn sau lưng Ninh Nghiên.
Ninh Nghiên nhìn người
trước mắt, lúc đầu còn có chút sợ, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ,chết đi còn tốt hơn, cho nên cũng không còn sợ hãi, dũng cảm đối mặt, "Phong thiếu gia, cậu đến tìm Tạ Chánh Phong sao?" Sau khi Phong Khải
Trạch đi tới vườn hoa, xa xa nhìn thấy hai người ngồi ở ngoài trước cửa, đến gần mới biết là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San, cả hai người đều có
vẻ rất hối hận khi nghĩ về những lời ông ta nói. Phong Khải Trạch thẳng
thừng đi tới trước mặt anh, đứng bất động như khối băng lạnh nhìn bọn
họ.
Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức ngưng khóc, hai người đỡ nhau đứng dậy, run rẩy
nhìn người trước mắt.
Tạ Minh San suy nghĩ rất lâu, thấp giọng hỏi một câu, "Anh, anh tới đây để làm gì, có phải muốn tìm tôi trả thù?"
Cô bây giờ rất sợ Phong Khải Trạch trả thù, cô đã quá thê thảm, nếu như
còn bị Phong Khải Trạch trả thù, vậy cuộc sống sau này chắc chắn biến
thành địa ngục, khiến người ta sống không bằng chết.
"Phong thiếu gia, chúng ta không gây phiền phức cho Tạ Thiên Ngưng nữa, cũng
sẽ không dám gây ra bất cứ chuyện gì, mong cậu hãy hãy bỏ qua chúng tôi
đi, có được không?" Ninh Nghiên cũng cho rằng Phong Khải Trạch tới là để trả thù, vì vậy ra sức cầu xin, không muốn gặp đả kích gì thêm nữa,
càng không muốn cuộc sống sau này của mình càng khó khăn hơn.
Phong Khải Trạch thấy bọn họ dường như đã bị dọa sợ, đã lười cùng họ so đo,
một câu cũng không nói, đi tới trước cửa, thấy bảng hiệu treo ở trước
cửa, trong lòng có chút phức tạp, cho nên không có ý định đi vào, xoay
người rời đi, xem hai người bên cạnh như không tồn tại.
Chỉ cần bọn họ không đụng đến anh là được, những chuyện còn lại không cần
quan tâm đến. Bất quá thấy bộ dạng sợ hãi của cả hai người này, anh thấy rất vui, không cần anh ra tay bọn họ cũng đã gặp báo ứng, quả thật rất
khoái chí!
Tạ Minh San cảm giác được Phong Khải
Trạch không có ý đến tìm cô tính sổ. Trong lòng thấy có chút kỳ quái,
vội vàng gọi lại, "Khoan khoan đã."
"Minh San, con muốn làm gì?" Ninh Nghiên kéo cô lại, không để cho cô ăn nói lung tung, tránh rướt họa vào thân.
"Mẹ, không có chuyện gì đâu, thay vì cứ phải sống lo lắng sợ hãi qua ngày, không bằng hỏi cho rõ ràng."
"Có gì cứ hỏi?"
Phong Khải Trạch dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng hỏi: "Các người muốn hỏi
chuyện gì? Nếu hỏi những chuyện dư thừa, vậy không cần nói, tôi không có thời gian nghe đâu."
Tạ Minh San tiến lên từng
bước, dũng cảm nói, "Tôi rất xin lỗi vì những chuyện lúc trước đã làm,
tôi biết sai rồi, tôi hứa từ nay về sau sẽ không gây rắc rối gì cho Tạ
Thiên Ngưng nữa đâu, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Giờ tôi chẳng còn
gì cả, chắc đây là do ông trời muốn trừng phạt tôi, nếu tôi đã bị trừng
phạt rồi cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi đi."
"Tha thứ cho các người hay không, cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi?"
"Có nghĩa chứ, giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc như lúc
trước, không còn nghĩ đến vinh hoa phú quý. Phong thiếu gia, có thể nói
cho tôi biết, cha tôi ở đâu không, giờ tôi rất muốn được gặp ông ấy."
"Ông ta bị người ta bắt cóc, còn do ai bắt cóc, giờ còn chưa biết."
"Cái gì, cha tôi bị bắt cóc."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người nào bắt cóc ông ấy, chúng tôi không
tiền không thế, bắt cóc ông ấy để làm gì?" Ninh Nghiên vừa nghe Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, vội vàng hỏi. Trước kia bà không quan tâm đến chồng
mình, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại bà rất lo lắng cho ông!
"Tôi chỉ biết ông ấy bị bắt cóc, còn lại không biết gì nữa, bà hỏi tôi cũng
bằng không." Phong Khải Trạch lạnh lùng để bỏ lại một câu, trực tiếp bỏ
đi, không nói thêm lời nào nữa.
Hi vọng hai mẹ con họ lần này thật sự biết sai, bằng không nếu gây ra những chuyện gì nữa, chết là đáng.
Tạ Minh San im lặng đứng bất động tại chỗ, nghĩ tới những lời vừa nghe
được, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho cha mình. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn cảm thấy cha là một người vô dụng, có cũng được không có cũng
không sao, cho nên tới bây giờ đều không quan tâm đến ông, có lẽ bởi vì
đ