XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326550

Bình chọn: 8.00/10/655 lượt.

h theo chỉ thị của cô, thuê xe ra ngoại ô, sau đó lên xe đã chỉ định, hai tay bị trói

chặt, bịt kín cặp mắt, không cách nào nhìn thấy đường đi, cho nên không

biết xe chạy về địa phương nào. Vả lại khi ngồi ở trên xe, còn bị người

lục soát khắp toàn thân, ngay cả tóc cũng không bỏ qua, tất cả mọi thứ

trên người cũng bị lục soát kĩ, cả điện thoại liên lạc cùng bóp da cũng

không ngoại lệ, thiếu chút nữa ngay cả y phục anh cũng muốn cỡi ra.

Ước chừng ngồi hơn hai giờ, rốt cục cũng dừng lại, Phong Khải Trạch vẫn

không nói nửa câu, đi theo người áp giải anh đi, mặc dù hai mắt bị che,

nhưng anh vẫn biết mình đang ở đâu, chung quanh yên tĩnh, cho anh biết

nơi này không phải là nơi náo nhiệt, đi hơn mười tầng thang lầu mới dừng lại, chứng minh nơi này không có thang máy, hơn nữa có mùi ẩm mốc, có

thể thấy được đây là một ngôi nhà đang xây dựng lại.

Một

ngôi nhà đang xây, còn xây hơn mười tầng, có thể thấy được nơi này không phải thuộc vùng núi non hoang dã, mà là trong một thị trấn không xa.

Nơi này có gió động, ắt đã là lầu cuối rồi.

Phong Khải Trạch ghi nhớ lại tất cả mọi thứ ở trong đầu, phân tích nơi ở và

vị trí, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đoán vị trí chính xác của nơi

này, bất quá vẫn chưa đoán ra, thì miếng vải đen trên mắt cũng đã được

tháo ra, để anh nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Quả nhiên là lầu cuối,

nơi này là giao khu, đang được chuẩn bị khai thác, nhưng vì còn chưa

được mở rộng ra, vì bốn phía không có cư dân nào, nên rất yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng không có, duy nhất có thể thấy ánh sáng là nhờ vào

hai ngọn đèn ở lầu chót, cùng bầu trời có trăng sáng, còn những nơi khác đều là một màn đêm đen tối.

Trên lầu cuối, số người có mặt

cũng không ít, trừ Hồng Thi Na cùng Hồng Thiên Phương ở ngoài, còn có

hơn mười người đàn ông cao to lực lưỡng, vừa nhìn cũng biết là bọn họ

tốn tiền mời tới, hơn nữa còn không phải loại côn đồ bình thường, đều là người trải qua huấn luyện, cho nên bất luận là người nào trong số họ

cũng sẽ rất khó đối phó.

Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong

Khải Trạch, lập tức hưng phấn cười to, vì trả thù chuyện lúc trước anh

làm nhục cô, vì vậy cũng không từ thủ đoạn giễu cợt anh, "Phong Khải

Trạch, chắc anh cũng không ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay, giờ cảm thấy thế nào?"

Phong Khải Trạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Ít nói nhảm đi, Tạ Chánh Phong đâu?"

"Vội gì, đêm còn dài, chúng ta từ từ tán gẫu, trong lòng tôi có rất nhiều

lời muốn nói với anh đó?" Hồng Thi Na âm hiểm nhìn, cố ý cười đến mức

yêu mị, còn có chút đắc ý hả hê.

Lúc này, cô sao không vui vì trong họa gặp được niềm vui sướng chứ?

"Tạ Chánh Phong ở nơi nào?" Phong Khải Trạch trực tiếp hỏi trọng điểm, không muốn nghe nói nhảm.

"Nói không lo, vậy anh vội thế để làm gì?"

"Hồng Thi Na, tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn, nếu như cô định lãng phí

thời gian vào những chuyện này, không cần nói với tôi nữa."

"Sao lại nhàm chán, đây chính là ——"

Hồng Thi Na vẫn muốn tính sổ chuyện cũ, nên không vội đi vào việc chính,

Hồng Thiên Phương cảm thấy khó chịu, vì không muốn lãng phí thời gian,

lại càng muốn tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiêm túc ra lệnh: "Thi Na, chuyện chính quan trọng hơn, đừng nên nhiều lời nữa."

"Cha, sợ cái gì, nơi này cũng chỉ có người của chúng ta, cho dù Phong Khải

Trạch có lợi hại hơn nữa cũng không thể thoát thân, cửa ở lầu cuối đã

khóa, hiện chìa khóa đang ở trong tay con, hơn nữa chung quanh đây lại

không có ai, càng không có xe lui tới, bọn họ căn bản không thể chạy

thoát, cha yên tâm đi." Trong bộ dạng Hồng Thi Na rất tự tin, khẽ phất

tay một cái, cho người đem Tạ Chánh Phong mang ra.

Một người đứng cạnh thấy cô phất tay, vì vậy liền đemTạ Chánh Phong từ phòng sắt áp giải ra ngoài.

Mặc dù Tạ Chánh Phong không bị trói, nhưng cả người đều có thương tích, bộ

dạng không còn sức lực, sau khi ra khỏi phòng sắt, vừa nhìn thấy Phong

Khải Trạch, lập tức kinh ngạc rợn to hai mắt nhìn anh, khuôn mặt không

thể tin, "Phong thiếu gia, cậu——"

Không ngờ tới Phong Khải

Trạch lại vì cứu ông mà đến một mình, nói vậy nhất định là do Thiên

Ngưng yêu cầu, trừ Thiên Ngưng ra, cả thế giới này cũng không ai có thể

khiến anh chịu cam tâm tình nguyện đi vào chỗ mạo hiểm.

Phong Khải Trạch nhìn thấy Tạ Chánh Phong, trên mặt đầy vết thương, lạnh lùng nói: "Để cho ông ta đi đi, tôi sẽ ở lại."

"Phong thiếu gia ——"

"Đi, chỉ sợ không dễ thế đâu, Phong thiếu gia à." Hồng Thi Na khẽ cười, tựa hồ không có ý định thả người.

"Hồng Thi Na, người ở trong tay các người đã không còn bất kỳ giá trị gì nữa, hãy thả ông ấy ra đi."

"Ai nói ông ta không còn giá trị, chỉ cần mục đích của tôi chưa thành, ông

ta vẫn còn có giá trị. Phong thiếu gia, bây giờ anh có thấy hối hận vì

lúc đầu không chịu cưới tôi rồi chưa?"

Hồng Thi Na lại kể lễ một ít chuyện cũ làm lệch hướng trọng điểm, Hồng Thiên Phương lập tức

nhắc nhở cô, "Thi Na, nếu như con không đi vào chuyện chính, thì cút

sang bên để đó cho cha."

"Cha, mọi người đều đã rơi vào

trong tay chúng ta, cha còn lo cái gì? Thật ra cha cũng