
sợ, xin hãy cứu con."
"Hừ." Hồng Thiên Phương cố ý hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lạnh nhạt nói chuyện với Phong Khải Trạch, vừa nói vừa tranh cãi rồi đi thẳng tới cửa lớn,
"Phong Khải Trạch, xem ra tôi đã không cần thiết phải ở đây nữa, vậy tôi đi trước."
Phong Khải Trạch bỉu môi cười một cái, đột nhiên buông tay ra, sợi dây trong tay lập tức chuyển động, tuột xuống lầu dưới .
"A —— cứu mạng a!" Hồng Thi Na cảm giác thân thể chuyển động xuống, lập
tức điên cuồng gào thét, trong lòng bắt đầu oán hận Hồng Thiên Phương,
hận cha mình vì tiền không muốn cứu cô.
Từ khi bắt đầu cô đã
thua, nếu cô biết nhận thua sớm thì tốt rồi, không cần phải đi gây sự
với Phong Khải Trạch, nếu cô biết có ngày hôm nay, sẽ không đâm đầu vào
địa ngục, bây giờ mới biết sợ, có phải đã muộn rồi không?
Hồng
Thiên Phương cho rằng Phong Khải Trạch không dám giết người, không ngờ
mình mới vừa mới chuyển người, chưa đi được hai bước, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng gào thét điên cuồng, vội vàng dừng bước, xoay người
trở lại, kinh hồn táng đảm nhìn con gái rơi xuống theo sợi dây, lúc này
bị hù đến toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
Phong Khải Trạch thả sợi dây ra một chút, rồi lại nắm chặt trở lại, không để cho Hồng Thi Na rơi
xuống nữa, cũng không ngăn cô la hét, tiếp tục cùng Hồng Thiên Phương
đàm phán, "Hồng Thiên Phương, ông có thể tiếp tục đi về phía trước thêm
một bước nữa, tôi nhất định sẽ buông tay, để cho con gái ông rơi từ đây
xuống. Ông có muốn đánh cuộc xem tôi dám không, trên thế giới này chưa
có chuyện gì Phong Khải Trạch này không dám làm, đừng nói là con gái
ông, coi dù là Phong Gia Vinh tôi cũng dám, ông có tin không?"
"Cậu——" Hồng Thiên Phương giận đến cắn răng nghiến lợi, giờ khắc này mới biết
mình đánh giá thấp đối thủ, Phong Khải Trạch so Phong Gia Vinh còn gian
xảo hơn, quả là trò giỏi hơn cả thầy, lòng dạ quá độc ác, đánh cuộc lần
nà xem ra là ông đã thua.
"Dám dùng kế với tôi, ông còn chưa đủ
đâu, tôi vốn định để cho vợ sanh con xong sau đó mới tính sổ với Hồng
gia các người, không ngờ các người lại không thể đợi muốn đi xuống Địa
ngục, không còn cách nào, tôi chỉ có thể thành toàn cho các người thôi."
"Lời này của cậu là ý gì?" .
"Không cần phải hỏi lời này có ý gì, ông phải biết vận dụng trí thông minh của mình để hiểu lời tôi nói chứ, nếu như ngay cả lời tôi nói các người còn không biết là có ý gì, vậy chứng minh đầu óc của các người còn chưa đủ
thông minh, không có cơ trí thì đừng lén ra chiêu với tôi."
"Cậu
—— cậu đừng có ăn nói quá đáng như vậy?" Hồng Thiên Phương càng ngày
càng tức giận, nhưng bây giờ ngoại trừ nổi giận la mắng mấy câu, những
chuyện khác đều không làm được.
Phong Khải Trạch đã nắm giữ toàn
bộ ở trong lòng bàn tay, trong lòng đã quá rõ ràng, lười phải nói nhảm
với ông nữa, trực tiếp ra lệnh, "Đem toàn bộ chìa khóa trên người các
người, lấy ra cho tôi."
"Điện thoại di động, chìa khóa nào?"
"Đưa cho cậu ta để làm gì?"
Mọi người có mặt, bắt đầu thảo luận ầm ỉ, không biết Phong Khải Trạch làm
như vậy có dụng ý gì, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn Hồng Thiên Phương,
nghe chỉ thị của ông.
Hồng Thiên Phương cũng không hiểu, vì vậy
liền trực tiếp hỏi rõ, "Điện thoại di động và chìa khóa gì, tôi không
hiểu cậu muốn nói gì?"
"Tôi tính lại một chút, nơi này có tổng
cộng mười lăm người, cộng thêm ông và Hồng Thi Na, chính là mười bảy
người, dĩ nhiên ngoại trừ tôi ra, đem toàn bộ chìa khóa và đồ đạc trên
người các người toàn bộ móc ra cho tôi, bao gồm điện thoại di động của
tôi, lấy ra." Phong Khải Trạch giải thích vài câu đơn giản, sau đó chỉ
vào Hồng Thiên Phương, "Hồng Thiên Phương, lấy toàn bộ chìa khóa và điện thoại di động trên người bọn họ sang cho tôi, nhanh làm theo đi."
"Cậu dùng nhiều điện thoại di động và chìa khóa cửa để làm gì?" Hồng Thiên
Phương đoán không ra Phong Khải Trạch muốn làm gì, cũng bởi vì đoán
không được, cho nên lòng càng lo lắng, không muốn làm theo lời anh,
nhưng dường như lại là không làm không được.
"Ít nói nhảm đi, tôi nói gì thì ông cứ làm theo là được, nhanh lên một chút, nếu không tôi
sẽ ném tảng đá vào con gái ông, về phần mùi vị khi bị ném trúng thế nào
chỉ có cô ta rõ và cam chịu." Phong Khải Trạch khom lưng nhặt cục đá nhỏ trên đất lên , sau đó ném vào người Hồng Thi Na.
"A ——" Tảng đá
đầu tiên đập trúng đầu Hồng Thi Na, mặc dù không phải là rất đau, nhưng
lại dọa cô sợ đến la to, lại bắt đầu không ngừng cầu cứu, nói: "Cha, cha mau làm theo lời anh ta nói đi."
Hồng Thiên Phương thấy đó chỉ
là một tảng đá nhỏ, dù nện vào người cũng sẽ không gây tổn thương gì,
cho nên mặc kệ, không chịu làm theo, "Tôi sẽ không làm theo những gì cậu nói, có giỏi thì cậu cứ buông tay, đến lúc đó tôi sẽ đem chuyện của cậu kiện lên tòa án, để cho cậu ngồi tù suốt đời."
"Cha, sao ngươi
có thể nói như vậy, chẳng lẽ cha thật sự trơ mắt nhìn con gái mình rơi
xuống lầu mà chết sao?" Hồng Thi Na vừa khóc vừa hô to, không muốn mọi
chuyện thành ngọc nát đá tan. Cô chết đúng là có thể bắt Phong Khải
Trạch trả giá đắc, nhưng chính cái giá