
ng ấy sẽ làm gì?"
"Cậu——" Hồng Thiên Phương không ngờ đến Phong Khải Trạch vẫn còn cách để uy
hiếp ông, loại bị uy hiếp này khiến ông muốn điên lên, nhưng ông không
thể không đối mặt.
"Không muốn con trai ông mất một miếng thịt
nào, thì ngoan ngoãn vào trong nhà sắt cho tôi, tất cả mọi người đều
vào, đi vào mau." Phong Khải Trạch cường thế ra lệnh.
Mười lăm
người thanh niên bởi vì sợ Phong Khải Trạch, không thể làm gì khác hơn
là ngoan ngoãn nghe lệnh, đi vào trong phòng sắt.
Hồng Thiên
Phương do dự một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, tưởng
rằng mình thắng đánh cuộc, nhưng bây giờ xem ra thắng thua còn chưa
định.
"Hồng Thiên Phương, ông còn do dư gì đó, mau đi vào đi."
Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương vẫn còn bất động, vì vậy liền
nói thêm một lần nữa.
"Phong Khải Trạch, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì, không mượn ông xen vào, ông chỉ cần làm theo lời của tôi nói, vào trong cho tôi."
"Cậu——"
"Nói nhảm nữa, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của con trai ông đưa đến cho ông đó."
"Được, tôi vào." Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn đi
vào trong phòng sắt, nhưng chỉ tới mới cửa, hai mắt vẫn nhìn ra phía
ngoài.
Phong Khải Trạch âm lãnh cười một tiếng, ra lệnh: "Đóng cửa lại."
"Tại sao đóng cửa lại?"
"Ông hỏi tại sao nhiều quá đó, đừng hỏi tại sao nữa, bởi vì tôi sẽ không trả lời đâu,ông chỉ cần làm theo lời tôi nói, đóng cửa lại."
"Cậu——"
"Đóng cửa lại."
"Hừ." Hồng Thiên Phương tức giận hừ một tiếng, sau đó nặng nề đóng cửa lại.
Đây là một phòng sắt, ngoại trừ trên nóc có hai lỗ thông gió, những chỗ
khác gió không thổi lọt, hơn nữa lúc này là ban đêm, cửa sổ lại nằm ở
trên cao, khiến cả phòng đều là đen như mực không nhìn thấy bất kỳ vật
gì.
Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đi vào trong phòng
sắt, nhanh chóng đem sợi dây trong tay cột vào trên ống thép, sau khi
cột chắc liền dùng tay kéo xuống, xác định đã chắc chắn, sau đó đi tới,
đem cửa sắt khóa lại,nhốt tất cả mọi người ở bên trong, cầm chìa khóa
cười đắc ý, "Hồng Thiên Phương, ông hãy từ từ hưởng thụ mùi vị bị nhốt
trong căn phòng sắt đi, xem thử ngày mai có người nào có thể tới cứu ông không?"
"Phong Khải Trạch." Hồng Thiên Phương rốt cuộc đã rõ tại sao Phong Khải Trạch đem điện thoại di động của mọi người vứt đi, thì
ra chính là muốn làm chuyện này, đáng tiếc ông biết được đã quá muộn,
cuống quít, hỏi thăm những người bên cạnh, "Trên người các người còn
điện thoại nào khác không?"
"Không có, mới vừa rồi toàn bộ đã lấy ra rồi."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi cũng vậy."
Tất cả mọi người đều không có người nào có, không còn điện thoại di động nào, có nghĩa bọn họ không thể gọi điện thoại cầu cứu.
"Các người yên tâm, sáng sớm ngày maisẽ có người biết các người bị giam ở
bên trong. Hồng Thiên Phương, ngoan ngoãn ở bên trong suy nghĩ kĩ lại
đi, suy nghĩ xem cuộc đời này của ông rốt cuộc đã làm sai bao nhiêu
chuyện, ha ha ——" Phong Khải Trạch đắc ý cười to, sau đó đi trở về tới
bên cạnh sợi dây, xác định một thứ đều ổn, tiếp tục nhìn xuống, nhìn
Hồng Thi Na, giễu cợt nói: "Hồng Thi Na, giờ cô cảm thấy thế nào?"
"Hừ." Hồng Thi Na hừ lạnh một tiếng, không trả lời anh, cũng lười nhìn đến anh.
Dù vậy, anh vẫn tiếp tục nói, "Bây giờ cô đang hận tôi, hay là hận ba cô thế?"
"Không liên quan đến anh."
"Đúng là không liên quan tôi, chẳng qua trông cô thế này, khiến tôi cảm thấy
rất vui. Tôi vui bao nhiêu thì trông cô càng đáng thương bấy nhiêu, nhìn thấy cha cô yêu tiền còn hơn cả cô cho nên hôm nay tôi sẽ tha cho cô
một mạng, dùng lời người xưa để khuyên một câu ‘ tội chết có thể miễn,
tội sống khó thể tha ’, mặc dù tôi tha cho cô một mạng, nhưng vẫn phải
trừng phạt cho những hành vi của cô đã làm, tôi quyết định treo ngược cô ở nơi này một đêm, đến sáng sớm ngày mai, có người đi ngang qua cô hãy
gọi bọn họ tới cứu cô."
"Anh không giết tôi?" Hồng Thi Na ngẩng
đầu lên, kích động nhìn người trước mặt, không ngờ nhặt được cái mạng
về, mặc dù vẫn bị người điểm tội, nhưng nếu đem ra so sánh, cô vẫn rất
cảm kích.
"Tôi không giết cô, cho nên cô hãy tự mình lo liệu, sợi dây rất bền, tôi đã trói lại rất chặc, cô không cần lo lắng mình rơi
xuống, nếu như dưới tình huống này cô cũng bị rơi xuống, vậy thì chứng
minh ông trời không chịu tha thứ cho cô, cô đừng nên trách tôi. Cha cô
bị tôi nhốt ở trong phòng sắt, đợi sau khi có người cứu cô lên, cô tới
cứu ông ta.Hẹn gặp lại, bất quá tôi vẫn hi vọng chúng ta không cần gặp
nhau nữa." Phong Khải Trạch sau khi nói xong, xoay người đi, không quan
tâm đến người nào nữa, hơn nữa sau khi đi còn đem cửa khóa lại.
Trải qua chuyện này, người Hồng gia sẽ không dám quay lại trêu chọc anh. Sau khi Phong Khải
Trạch đi tới lầu dưới, đứng im tại chỗ, ngẩng đầu đi lên nhìn, dựa theo
ánh trăng, thấy một bóng đen treo ngược ở giữa không trung, đó chính là
Hồng Thi Na, khinh thường cười lạnh, trực tiếp xoay người rời đi, không
thèm quản chuyện gì cả .
Trải qua chuyện này, nếu như người
Hồng gia còn dám tới gây chuyện với anh, vậ