
óc cực đẹp, xe đối mặt với Phong Khải Trạch thì dừng lại, hai đầu xe chỉ cách có mười mấy xăng-ti-mét, có thể thấy được kỹ thuật lái xe vô cùng cao.
Sau khi xe dừng lại,một người đàn ông mặc áo da, cả người mặc trang phục đen, từ trong đi ra, sau đó đến bên cạnh xe Phong Khải Trạch, không nói tiếng nào trực tiếp mở cửa ghế phụ, không chút do dự ngồi xuống.
Còn chưa có ngồi xong, liền cà lơ phất phơ hỏi: "Nửa đêm canh ba gọi tôi ra ngoài, có chuyện tốt gì sao?"
"Cậu thấy thế nào?" Phong Khải Trạch cất nhật ký xong, nhíu mày hỏi, cười đến âm trầm, giống như tà mị mà lại không phải.
"Cậu bằng lòng bất chấp mạo hiểm bị bại lộ mà đi gặp tôi, như vậy nhất định không phải chuyện tốt gì. Nói đi, chuyện gì có thể khiến cậu bằng lòng mạo hiểm như vậy? “
"Cự Phong, tôi đã tìm được cô ấy."
"Chủ nhân quyển nhật ký sao?”
"Đúng vậy."
"Khải Trạch, cậu có sao không, bất chấp mạo hiểm gọi tôi ra ngoài chỉ vì nói chuyện này với tôi thôi. Tôi biết chuyện này đối với cậu rất quan trọng, nhưng đối với tôi mà nói, chủ nhân quyển nhật ký kia là người hoàn toàn không quen biết, tôi đối với cô ấy một chút cảm giác cũng không có. Nếu như cậu muốn nói, đại khái có thể gọi điện thoại cho tôi là được rồi, việc gì phải gọi tôi ra đây?”
Đoán cả buổi, thì ra là chuyện này, anh còn tưởng trời sập!
Phong Khải Trạch không để ý tới Cự Phong oán trách, tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ: "Nhưng lại không còn thấy cô ấy nữa."
"Không thấy thì đi tìm, dù sao cậu cũng tìm hơn mười năm, cũng không để ý tìm thêm một, hai năm nữa đúng không?”
"Hiện tại một ngày không thấy cô ấy trong lòng tôi liền khó chịu, nếu như còn phải tìm tiếp một năm, hai năm, tôi sẽ điên mất, cậu có biết hay không?" Phong Khải Trạch bắt đầu điên cuồng, nắm thật chặt lấy tay lái, dùng cái này để dời đi cuồng tính trong lòng.
Anh không chịu được sự đau khổ của việc mất mát.
"Vậy thì dùng thế lực Phong thị đế quốc đi tìm, hoặc là tìm qua quảng cáo trên các tạp chí lớn, tóm lại sẽ tìm được. Dù sao cậu cũng đã gặp cô ấy, biết được cô ấy trông như thế nào, lại biết được chút tin tức gần đây của cô ấy, muốn tìm cô ấy dễ hơn trước đây nhiều.”
"Tôi sẽ không tiếp tục dùng thế lực Phong thị đế quốc làm việc, cũng không muốn dùng loại hình thức kinh thiên động địa mà tìm, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy.”
Nếu như anh muốn dùng những cách này để tìm người thì đã dùng từ sớm rồi, chỉ là càng mang lại tác dụng tiêu cực rất lớn, sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông lấy đề tài này ra tuyên truyền, lúc đó Tạ Thiên Ngưng sẽ rơi vào chút rắc rối không đáng có.
Anh không muốn mọi chuyện phát triển như vậy.
"Tôi nói này Phong đại thiếu gia, nếu như không tìm như vậy, không khác gì cậu muốn mò kim dưới đáy biển, cậu có biết không? Cậu có thể không dùng thế lực Phong thị đế quốc, nhưng lực lượng truyền thông không thể không cần, có lẽ treo thưởng gì đó sẽ rất nhanh có tin tức.”
"Không thể như vậy. Thiên Ngưng không phải là nhân vật công chúng, làm như vậy sẽ gây tổn thương cho cô ấy, tôi nhất định không tán thành.” Phong Khải Trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hơn nữa giọng nói rất kiên quyết.
Thấy anh kiên trì như vậy, Cự Phong cũng đành phải nghiêm túc, thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói: "Tôi có thể giúp cậu kiểm tra xem những danh sách cùng nhân viên và các khách hàng thuê phòng ở của các khách sạn, bao gồm cả khách rời khỏi nhà ga, xem có tên cô ấy không.”
"Tôi chờ câu nói này của cậu.” Phong Khải Trạch hài lòng nói, liền lấy laptop bên cạnh ra, đưa cho anh.
"Cậu cũng chuẩn bị xong cả máy vi tính để cho tôi, coi như cậu lợi hại."
Thì ra đã tính trước.
"Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, nhanh làm việc, dùng tuyệt kỹ sở trường của cậu giúp tôi tìm người."
"Được được được, lập tức tìm giúp cậu, nửa đêm canh ba không cho tôi ngủ, muốn tôi ở chỗ như vậy giúp cậu tìm người, có lợi hay không?” Cự Phong mở máy vi tính ra, người ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phim, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hơn nữa còn có thể vừa làm việc vừa nói chuyện.
"Nói đi, cậu muốn gì?"
"Tạm thời còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói đi."
"Vậy thì cảm ơn."
Sau này hãy nói, chỉ là không cần nói, e rằng người này chỉ ngủ một giấc xong thì đã quên hết vụ này rồi.
"Khải Trạch, hôm nay 30% cổ phần Phong thị đế quốc đã vào tay chúng ta, kế tiếp cậu có dự tính gì? Tôi nghe nói cậu muốn kết hôn với thiên kim tập đoàn Hồng thị, có phải không?" Cái miệng Cự Phong đúng là không im lặng được, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia.
"Cậu cảm thấy tôi có thể lấy cô ta sao?" Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, âm lãnh hỏi ngược lại.
"Tôi quen biết cậu đã hơn mười năm rồi, những chuyện trong lòng cậu, dĩ nhiên là tôi biết, cậu trừ quả táo đó ra, ai cũng không cần. Chỉ là tôi khuyên cậu một câu, lòng dạ đàn bà thâm độc như rắn rết, nên cẩn thận một chút đi."
"Hồng Thi Na là hạng người gì tôi biết rất rõ, ngoài mặt băng thanh ngọc khiết, kì thực dơ bẩn không chịu nổi, được lắm, không nói về người phụ nữ đáng ghét này nữa. 30% cổ phần Phong thị đế quốc còn chưa đủ, ít nhất
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp