Disneyland 1972 Love the old s
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 7.5.00/10/755 lượt.

ây là quy tắc của tôi, anh không phải là không biết chứ?"

"Mạc tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng tìm nhưng không tìm được người đóng vai nam chính thích hợp, cho nên bất đắc dĩ mới phải dùng người mới. Tôi bảo đảm, người mới này tuyệt đối rất tốt, sau khi cô nhìn thấy cậu ấy nhất định sẽ hài lòng."

"Không cần nhìn, đàn ông ưu tú thế nào tôi cũng đều gặp qua, chẳng lẽ anh ta còn hơn cả ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng ư?"

Mạc Khả Ngôn không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không cho đạo diễn nửa điểm mặt mũi, nói đi là đi.

Lúc này, người đại diện vội vàng chạy tới, ngăn cô lại, hết sức khuyên nhủ: "Khả Ngôn, cũng đã nhận lời người ta rồi, cô hãy cố gắng đi, cần gì phải so đo vai nam chính thế nào?"

"Anh là người đại diện của tôi, nên biết quy tắc trong nghề diễn của tôi, tại sao trước đó anh không nói cho tôi biết vai nam chính phim này là một người mới?"

"Tôi ——"

"Anh sợ tôi không đồng ý đóng bộ phim này, cho nên cố ý giấu giếm, đúng không. Tôi cho anh biết, Mạc Khả Ngôn tôi không phải là người dễ đùa bỡn, quy tắc của tôi sẽ không thay đổi, anh tự đi mà giải quyết." Mạc Khả Ngôn cười lạnh bỏ lại lời nói, không để ý tới người đại diện của mình, tiếp tục đi về phía trước, dự định rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một người đàn ông vô cùng lạnh lùng đi tới, hình tượng này quả thật so với ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng còn đẹp hơn, cả người tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo, trên người mang theo một cỗ khí phách mãnh liệt, dáng khôi ngô có kiểu ngũ quan kết hợp rất hoàn mỹ, vóc người cao ráo săn chắc, uy nghiêm vô cùng. Dưới ánh mặt trời, anh giống như một viên kim cương long lánh, tỏa sáng lấp lánh.

Mạc Khả Ngôn bị người đàn ông trước mắt mê hoặc, nhớ tới lời đạo diễn mới vừa nói, anh ta nói người mới lần này tuyệt đối rất tuyệt, xem ra thật sự là tuyệt đối không sai.

Nghĩ tới đây, Mạc Khả Ngôn lập tức quay đầu lại, mặt tươi cười nói: "Tiếp tục quay phim."

Mặc dù đây chỉ là một người mới, nhưng cô lại cực kỳ hài lòng.

Đạo diễn cùng người đại diện có chút ngây ngốc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn nói không quay nữa, mới qua mấy phút đã nói quay, kỳ quái.

Phong Khải Trạch vào trấn Cổ Vận, nơi muốn đến đầu tiên chính là trường tiểu học Cổ Vận, nên đã hỏi thăm đường đi rất rõ ràng, nhưng không ngờ phía trước có một nhóm người đem con đường chặn lại, khiến cho anh không thể không chen qua đám người.

Vừa đi nhìn thấy, thì ra là có người đang quay phim, khó trách tụ tập nhiều quần chúng quan sát thế.

Không có biện pháp, anh chỉ có thể xuyên qua đám người đi vào bên trong.

Tầm mắt của Mạc Khả Ngôn vẫn đặt ở trên người Phong Khải Trạch, chờ anh đi lại chào hỏi cô, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn cô một cái, trực tiếp hướng vào đám người đi tới.

Điều này làm cho cô rất tức giận.

"Anh đứng lại đó cho tôi."

Phong Khải Trạch không dừng bước tiếp tục đi về phía trước, đang chuẩn bị muốn chen vào đám người, phía sau lại truyền tới tiếng hô: "Tôi bảo anh đứng lại, có nghe thấy không."

Mạc Khả Ngôn không nghĩ tới lại có một người ngông cuồng như vậy, ngay cả một ngôi sao hàng đầu như cô mà cũng không để vào trong mắt, trong lòng rất căm tức chỉ muốn xả giận.

Đạo diễn biết Mạc Khả Ngôn đang gọi người nào, vì vậy liền đem đường Phong Khải Trạch ngăn lại, ra lệnh: "Mạc tiểu thư đang gọi anh đó, có nghe thấy không."

"Không gọi rõ tên tuổi, tôi làm sao biết cô ấy đang gọi tôi? Hơn nữa, cô ta bảo tôi đứng lại thì tôi nhất định phải đứng lại sao?" Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, đẩy đạo diễn ra, tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Khả Ngôn nghe được lời nói của anh, vô cùng tức giận, xông lại, đi tới trước mặt anh, ngăn anh lại nghiêm khắc khiển trách: "Anh có biết hay không, ở nơi này mà dám đắc tội với tôi, thì anh cũng đừng hòng có cơ hội mà xoay mình."

Phong Khải Trạch đưa tay chỉnh lại mắt kính trên mặt, xuyên qua mắt kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, giễu cợt nói: "Bệnh thần kinh."

Nói xong, lướt qua cô, tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Khả Ngôn cực kỳ tức giận, vì vậy gọi vệ sĩ bên cạnh muốn bắt người: "Các anh đi bắt anh ta lại cho tôi."

Mấy vệ sĩ vọt lên, liền vây quanh Phong Khải Trạch lại, nhưng không dám động thủ ngay.

Phong Khải Trạch quét một vòng đám vệ sĩ này, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Các anh tốt nhất chớ chọc tôi, nếu không thì tự mình gánh lấy hậu quả."

"Tiên sinh, anh có biết anh mới vừa rồi chọc tới người nào không? Là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, Mạc Khả Ngôn, Mạc tiểu thư đó." Đám vệ sĩ không đem lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch để vào trong mắt, khinh thường giễu cợt anh.

"Dám làm tôi phát bực, cô ta sẽ rất nhanh không còn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nữa."

Mạc Khả Ngôn đối với câu nói mạnh miệng này cảm thấy rất buồn cười, vì vậy đi tới, chống lại cặp mắt của Phong Khải Trạch, khiêu khích nói: "Chỉ bằng anh mà muốn làm dao động địa vị thiên hậu của tôi trong làng điện ảnh sao? Si tâm vọng tưởng, sau lưng tôi còn có thế lực có thể để cho anh vĩnh viễn sống dưới mặt đất đó. Nếu như anh bây giờ nói lời