Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

ên Ngưng quay lại, kéo lấy một góc áo của anh, không cho anh vỗ tay nữa.

Mới vừa rồi cô chẳng qua là quá tức giận, không muốn lãng phí tiền bạc một cách vô ích, cho nên mới to gan giáo huấn Mạc Khả Ngôn.

Nhưng sau khi nói xong, trong lòng cô lại phát run! Cô luôn luôn không thích chọc nhân vật như thế, hôm nay lại vì quá tức giận mà chọc phải, về sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái.

"Vỗ tay cổ vũ em!" Anh trả lời cực kì rõ ràng, cười đến vô cùng vui vẻ.

"Anh đừng quên, bên cạnh còn có mười mấy người đàn ông cao to đó, ngộ nhỡ đánh nhau thật, vậy chúng ta cũng chỉ có nước chịu đòn thôi, anh có biết hay không?"

Phong Khải Trạch dịu dàng cười cười, không trả lời vấn đề của cô, mà là mặt ngó những người đàn ông vạm vỡ kia, lạnh lùng nói ra: "Không muốn rơi vào kết quả hai bàn tay trắng giống như Mạc Khả Ngôn, lập tức biến mất cho tôi."

Mười mấy người kia biết người trước mắt không dễ chọc, anh vừa nói xong, bọn họ lập tức rời đi.

Mạc Khả Ngôn thấy người cô gọi tới đi mất, tất cả phách lối cùng kiêu ngạo đều biến mất, lúc này chỉ có lo lắng và sợ hãi.

Nhìn tình thế một chút, ngẫm lại tình cảnh của mình lúc này, đành bỏ mấy lời ngoan độc, không cam tâm tình nguyện rời đi.

"Các người cứ chờ đấy."

Cô phải đi về trước để ổn định lại địa vị thiên hậu, đây mới là chuyện quan trọng, chờ sau khi giải quyết xong, rồi quay lại tìm hai người kia tính sổ cũng không muộn.

Trợ lý đi theo Mạc Khả Ngôn, thấy cô đi, cũng lập tức đuổi theo.

Khách sạn lại khôi phục yên bình như trước, thậm chí là yên tĩnh hơn trước kia.

Ông chủ nhìn khách sạn của mình trống không, than thở: "Haiz ——"

Vui mừng vô ích một hồi.

Phong Khải Trạch không để ý tới than thở của hắn, lạnh lùng nói ra: "Ông chủ, ông còn nhận khách nữa hay không, không tiếp khách nữa vậy tôi đổi sang khách sạn khác đó?"

Nếu như là một mình anh, thì anh tuyệt đối sẽ bỏ tiền bao tron khách sạn này.

Nhưng bây giờ anh không có một mình, nếu như anh bao toàn bộ nơi này, chỉ sợ có người lại tiếc tiền.

Cân nhắc cẩn thận, anh vẫn nên đi theo tâm tư của cô thì tốt hơn.

"Nhận, sao lại không nhận chứ." Ông chủ thu hồi vẻ mặt sầu bi, lập tức khuôn mặt tươi cười hoan nghênh khách đến, sau đó ra lệnh nhân viên phục vụ một bên: "Còn không mau lên một chút, mang hàng lý của khách lên phòng."

"Vâng."

"Ông chủ, cho tôi thêm một phòng nữa, cạnh phòng của cô ấy."

"Được, tôi đã biết, lập tức có phòng cho anh."

Phong Khải Trạch nói xong, liền dịu dàng nhìn cô gái đứng bên cạnh anh, mang theo một chút ý xấu, dò hỏi: "Không ngại khi anh làm hàng xóm của em chứ?"

"Ngại thì có tác dụng gì sao?" Cô hổn hển trừng mắt anh, tức giận hỏi.

"Không có tác dụng gì cả." Anh trả lời dứt khoát. Coi như cô để ý, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Tiếp tục phát triển thêm nữa, vậy anh liền trực tiếp ở cùng một phòng với cô, đây là chuyện tất nhiên.

"Vậy sao anh còn hỏi thêm câu này nữa?" Cô liếc anh một cái, sau đó đi về phía gian phòng của mình.

Phong Khải Trạch đi theo, cùng cô sóng vai, giống như một Hộ Hoa Sứ Giả, canh giữ ở bên người cô.

Tạ Thiên Ngưng rất hài lòng cái kết quả này, vui vẻ trở về phòng, trong lòng có một loại cảm giác tự hào trước nay chưa từng có, thậm chí còn vênh mặt ưỡn ngực mà đi hơn trước kia.

Thứ lỗi cho cô có chút ỷ thế hiếp người, cô chẳng qua là muốn nếm thử cảm giác cao hơn người khác một bậc là thế nào mà thôi.

Một màn sửa chữa Mạc Khả Ngôn vừa rồi, khiến cô đột nhiên cảm thấy mình từ phía dưới bò lên phía trên, lần đầu tiên làm người cao cao tại thượng.

Chuyện từ đầu tới cuối, Phong Khải Trạch đối xử với cô dịu dàng và sủng ái, khiến cho gợn sóng trong lòng cô càng lúc càng lớn, không cách nào bình tĩnh lại, loại cảm giác này thật kỳ diệu, thật là đẹp.

Thì ra cảm giác được yêu là như vậy, xem ra cô và Ôn Thiếu Hoa căn bản là không có nói qua chuyện yêu đương, nếu không khi cô đi cùng với hắn, sao lại không có loại cảm giác kỳ diệu này chứ?

Cô muốn đắm chìm rồi.

Vậy thì chìm đi.

Nửa đêm, Tạ Thiên Ngưng ngủ mơ mơ màng màng, còn mơ giấc mộng đẹp, trong mơ tất cả đều là hình bóng Phong Khải Trạch, anh cưỡi con ngựa trắng chạy vội đến chỗ cô, cô đứng giữa biển hoa chờ anh, làm công chúa của anh.

Ngay lúc cô chuẩn bị vươn tay ra, để Phong Khải Trạch kéo cô lên con ngựa trắng, đột nhiên trên lưng ngựa xuất hiện một cô gái, làm cô sợ tới mức lập tức rút tay về, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt cô gái kia, muốn biết cô là ai, nhưng nhìn hồi lâu vẫn là không thấy rõ gương mặt, nhìn thế nào cũng là mơ mơ hồ hồ.

Cô sốt ruột, kích động, cố gắng nhìn, nhưng vẫn mãi nhìn không rõ lắm.

Nhưng ngay khi cô cẩn thận quan sát cô gái kia là ai, thì Phong Khải Trạch liền cưỡi con ngựa trắng cùng rời đi với cô gái kia.

Cô đuổi theo phía sau hô to: trở lại, trở lại đi đừng bỏ lại em, đừng mà.

Nhưng mặc kệ cô gào thét thế nào thì con ngựa kia chạy càng ngày càng xa, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô, ngay cả bóng dáng của Phong Khải Trạch cũng đã biến mất hẳn.

“Trở lại đi, trở lại đi, đừng bỏ lại em mà, đừng mà.”

“Không, khôn


pacman, rainbows, and roller s