Teya Salat
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.

ội vàng hỏi: “Khỉ nhỏ, anh, anh có vị hôn thê rồi sao?”

Nếu như anh có vị hôn thê, vậy tại sao còn muốn trêu chọc cô?

Trái tim đau quá, trước nay chưa từng đau vậy.

“Không có.” Phong Khải Trạch liền đáp lại rất lạnh nhạt, một chút cũng không lo cô hiểu lầm.

“Nếu không có, vậy sao hắn lại nói như vậy?”

“Hắn là một tên bệnh thần kinh, một tên bệnh thần muốn đem em gái gả cho anh đến phát điên rồi, chúng mình đừng để ý đến hắn.”

“Phong Khải Trạch.” Hồng Thừa Chí bị lời nói này làm tức giận đến mắt muốn lòi ra, cả người dường như muốn bốc khói.

Nhưng mà mặc kệ hắn có giận bao nhiêu, Phong Khải Trạch cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục giải thích rõ nguyên nhân với Tạ Thiên Ngưng: “Tạ Thiên Ngưng, hắn chính là anh trai của Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí, người nhà bọn họ không có gì là tốt, cho nên về sau người Hồng gia có nói gì với em, tất cả đều không nên tin, biết không?”

“Phong Khải Trạch.” Hồng Thừa Chí lại một lần nữa nổi giận, nghiến răng nghiến lợi gào thét.

Nhưng đối phương vẫn không để ý đến hắn, chỉ lo chú ý làm chuyện của mình.

Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Hồng Thừa Chí, lại nhìn Phong Khải Trạch, phát hiện anh cực kỳ bình tĩnh, một chút sợ hãi cũng không có, từ từ, chính cô cũng không còn sợ nữa, lịch sự hỏi: “Bọn chúng là người của tập đoàn Hồng Thị, không phải dễ đối phó, anh chọc bọn họ, về sau có gặp phiền toái lớn không?”

“Phiền toái lớn là có____”

“Cái gì, phiền toái lớn, vậy về sau anh định làm gì giờ?”

Tập đoàn Hồng Thị không phải là dễ trêu a, nếu như lúc trước cô biết người đàn ông này là Hồng Thừa Chí, đại thiếu gia của tập đoàn Hồng Thị, dù có chuyện gì chúng mình cũng sẽ không đi trêu chọc hắn.

“Em đừng lo lắng, hãy nghe anh nói hết, cái gọi phiền toái lớn, không phải là của anh, mà là bọn chúng.”

“Hả_____”

Nét mặt cô đầy kinh ngạc, không hiểu ra sao, căn bản không hiểu lời Phong Khải Trạch là có ý nghĩa gì?

Người có thể không để tập đoàn Hồng Thị vào trong mắt, chính là người nào?

Phong Khải Trạch __ Phong, chẳng lẽ nào?

Tạ Thiên Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến Phong Thị đế quốc, lại liên tưởng Phong Khải Trạch với Phong Thị đế quốc, khiếp sợ hỏi: “Anh, anh không phải là người của Phong Thị đế quốc chứ?”

“Bé ngốc, anh đã nói em anh gọi là Phong Khải Trạch, đã nói nhiều lần vậy mà, đều do em không tự đoán ra, nên không thể trách anh đó.” Phong Khải Trạch khều nhẹ trêu đùa cô, dùng giọng điệu thoải mái giảm bớt căng thẳng hiện tại.

Anh biết sớm muộn thân phận đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc cũng bại lộ, cho nên từ khi mới bắt đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dùng tâm trạng bình bĩnh hòa nhã để đối mặt hết tất cả mọi chuyện.

Tạ Thiên Ngưng đã biết thân phận của anh, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, kìm lòng không nổi liền lui về sau, muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng lại không muốn rời xa anh, trong lòng càng thấy mâu thuẫn.

Cô luôn luôn không thích có quan hệ với người có tiền có thế, nhưng vì sao gần đây cứ luôn đụng phải loại người như vậy chứ, hơn nữa không chỉ có một.

Cô nên làm gì bây giờ?

“Thiên Ngưng, đừng để ý đến anh thân phận anh là đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc, mười sáu năm qua, anh cũng chưa hề xem mình là người Phong Gia, thậm chí có thể nói, anh hận hết tất cả mọi thứ của Phong Gia.” Phong Khải Trạch luống cuống, bởi vì sợ Tạ Thiên Ngưng khi biết rõ thân phận của anh liền rời khỏi anh, dưới tình thế cấp bách, liền nói ra thù hận trong lòng với Phong gia.

Tạ Thiên Ngưng cảm thấy rất kinh ngạc, dừng bước, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

“Anh hận ba anh, mặc dù mười sáu năm trước ông đến đón anh về Phong gia, nhưng mỗi ngày anh cứ phải tranh đấu gay gắt với bản thân mình anh chính là con khỉ nhỏ. Tạ Thiên Ngưng, em là động lực để anh sinh tồn trong suốt mười sáu năm qua, là phương hướng để anh phấn đấu, đừng rời khỏi anh có được không?”

“Khỉ nhỏ______” Nghe xong lời này, cô rất cảm động, nước mắt cứ ào ào chảy xuống, trong vô thức, lộ ra nụ cười vui sướng.

Thì ra trên thế giới này, sao lại có một người, xem cô quan trọng như chính sinh mệnh của mình.

“Quả táo ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, có biết không? Em phải tin tưởng anh, tin tưởng hết tất cả những gì anh làm cho em.”

“Vâng, em tin anh.” Tạ Thiên Ngưng bị cảm hóa, mềm lòng, làm cho xúc động, gật đầu thật mạnh, lựa chọn việc tiếp tục đi về phía trước.

Cho dù con đường về sau mà bọn họ đi đầy chông gai, cô cũng phải đi.

“Em đó, làm anh sợ muốn chết.” Lúc này Phong Khải Trạch mới thở dài nhẹ nhõm, kéo cô lại, liền giáo huấn cô một cách sủng nịch, lần này rốt cuộc cũng yên tâm.

“Ai kêu anh không nói rõ với em, nói ra sớm một chút thì sẽ không bị dọa sợ rồi.” Cô bĩu môi, tức giận nói.

“Nói rõ sớm một chút, chỉ sợ em đã sớm chạy, anh đã tìm em mười năm rồi, ngộ nhỡ em lại chạy nữa, anh biết đi đâu mà tìm?”

“Dù em chạy đi thế nào thì anh cũng đều có thể đuổi đến, vậy sợ cái gì chứ?”

“Đúng, cho nên ngàn vạn lần về sau em cũng đừng hòng chạy lung tung, có biết không?” Anh dùng véo mặt cô, động tác rất dịu dàng, sủng nịnh cô đến cực hạn.

Cảnh hai người ân ái, khiến cho Hồng Thừa Chí càng thấ