
Chí Duy ngẩng đầu lên, thư ký hiểu ý liền lùi ra ngoài,
cẩn thận đóng cửa lại.
“Có lời muốn nói với anh?” Dịch Chí Duy nhìn người em trai cao bằng mình, người em anh thay chức cha nuôi lớn! Ngoài yêu thường, bản thân luôn hết mình nghĩ vì nó, nó có việc gì khó nói gì chứ, đỏ mặt nói không ra lời. Do đó anh cười: “Tiểu tử ngốc, thích cô
gái nào rồi phải không?”
“Không phải!” Sau khi dứt khoát phủ nhận
liền đỏ mặt, chần chừ một lát, lại tìm được lời: “Anh trai, có phải là
anh đã thích ai không?”
“Mẹ bảo em đến hỏi?” Mẹ luôn thúc anh kết hôn, nghe đến mức tai mọc cả kén.
“Không phải…….anh trai, anh sẽ đi Nhật cùng cô Phó à?”
“Đúng thế.” Anh hiểu rồi, Truyền Đông đến là vì Phó Thánh Hâm.
Quả nhiên, Dịch Truyền Đông lắp bắp nói: “Có thể không đi cùng cô Phó được không?”
Anh cười: “Truyền Đông, trước đây anh và mấy người bạn gái ấy ra nước ngoài du lịch, em chưa từng hỏi qua.”
Dịch Truyền Đông vẻ mặt dần dần tự nhiên: “Nhưng cô Phó không giống
thế. Người ta đang nghị luận đấy, bảo rằng lần này nhất định là nói
trước việc mua Hằng Xương cho cô Phó. Hơn nữa, cô ta là con gái của Phó
Lương Đông……..”
“Ồ.” Dịch Chí Duy không cho là như vậy, cười cười nhẹ, “Anh biết, còn có người nói anh bị mĩ sắc làm cho mê muội đấy.”
Dịch Truyền Đông nghiêm túc nói: “Cô Phó quả nhiên là mối họa, sáng
suốt như Đường Minh Hoàng, cuối cùng cũng vì Dương Ngọc Hoàn mà mất đi
giang sơn, huống hồ…”
“Huống hồ sự uy vũ anh minh của anh trai em
vẫn chưa thể so với Đường Minh Hoàng.”Anh cười ha ha, cười đủ rồi, mới
nói, “Đừng lo lắng, anh trai cậu vẫn chưa hồ đồ đến mức đó, Phó Thánh
Hâm có phải là mối họa hay không, sau này em sẽ biết.”
Trên máy bay đi Nhật, anh liền coi chuyện đó là chuyện cười kể cho Phó Thánh Hâm
nghe, bộ dạng nghiêm chỉnh cảnh cáo cô: “Sau này em không có việc gì
nhất định không được đến tòa nhà làm việc của Đông Cù, không biết là họ
hận em bao nhiêu đâu, cẩn thận họ học người xưa, coi sự thay đổi của Mã
Ngôi thành sự thay đổi của Đông Cù.
Phó Thánh Hâm cũng cười, trong
lòng lại không hề nhẹ nhõm. Cô biết người nhà họ Dịch hận cô——- rốt cuộc họ là kẻ thù, hồi đó Dịch Đông Cù bệnh tim tái phát mà qua đời, Đông Cù thất bại hoàn toàn, đến tận lúc Dịch Chí Duy trưởng thành nhận lấy công ty mới dần dần đi vào quỹ đạo. Ở giữa, người nhà họ Dịch chịu khổ không ít, đặc biệt là bà Dịch, có một dạo mất vì chồng mà thần kinh không
bình thường, cho nên Dịch Chí Duy nhất định rất cực khổ, anh là con
trưởng, tinh thần mẹ thất thường, em trai nhỏ vẫn đang bọc tã lót, anh
nhất định chịu rất nhiều cực khổ mới có ngày hôm nay.
“Sao sắc mặt khó coi vậy, say máy bay à?”
“Không phải.” Cô tựa vào vai anh,”Em đang nghĩ, nhà họ Phó quả thật có lỗi với nhà họ Dịch.”
Anh cúi đầu, vừa đúng có thể hôn cô. Rõ ràng là anh không vui vẻ lắm
khi nhắc đến việc này—anh đã không muốn nghe, vậy cô sẽ không nói. Không ngờ người đón tiếp họ lại là chủ tịch Kono của Hà Ngân, Thánh Hâm
và phu nhân Kono đương nhiên cũng làm 2 bình hoa cùng cười không nói.
Trong bữa tiệc chỉ nghe hai người đàn ông mặc sức uống rượu cười nói,
Thánh Hâm không có ý định gì, lại cũng chỉ nghe câu được câu không, mới
biết Đông Cù và Hà Ngân có quan hệ hợp tác tương đối thân thiết, bên
ngoài luôn đoán đối tác trong kế hoạch thu mua của Đông Cù lần này, hóa
ra là Hà Ngân giúp đỡ tiền vốn.
Quan hệ riêng của Kono và Dịch
Chí Duy không đơn giản, sau ba tuần rượu, bỗng nhiên tươi cười nói với
Thánh Hâm: “Cô Phó, tôi và anh Dịch hợp tác nhiều năm như vậy, lần đầu
tiên anh ta đem bạn gái đến gặp tôi, cô Phó rất xinh đẹp, lại dịu dàng,
hi vọng cô và anh Dịch hạnh phúc.” Thánh Hâm không đỏ mặt, vội vàng
khiêm nhường hai câu, chỉ vô tình liếc Dịch Chí Duy một cái, anh đúng
lúc nhìn cô, mỉm cười không nói. Cô không biết vì sao thoáng có chút
chột dạ, vội cúi đầu gắp món tôm tẩm bột trong chiếc đĩa trắng như ngọc
trước mặt, vào miệng lại là cả trăm vị hỗn độn.
Hành trình Nhật Bản, ngoài bữa cơm với Kono có chút công việc ra, hành trình còn lại là du lịch nghỉ ngơi bình thường, rất vui vẻ, gần như vui đến quên đường
về. Hai người bỏ lại việc công ty, đặc biệt là Phó Thánh Hâm, cô trở lại trong một cuộc sống đơn thuần, nhẹ nhõm đến mức không thể dùng lời nói
để miêu tả, giống như là cô trút bỏ một ngọn núi nặng nề đè trên người
vậy. Cô than thở: “Em quả thật không thích hợp với giới kinh doanh, hễ
tách rời khỏi nó, em mới biết đến vui vẻ!”
Dịch Chí Duy nói:
“Phụ nữ vốn nên để một người đàn ông tốt nuôi ở trong nhà, xông pha
chiến trận đội trời đạp đất đều là việc của đàn ông.”
Nếu là
bình thường, cô sẽ cười anh là “gia trưởng”, nhưng trong hoàn cảnh thoải mái thế này, trong không khí thân mật như vậy, cô chỉ buột miệng hỏi:
“Anh định nuôi ai ở trong nhà hả?”
Anh tươi cười hỏi vặn lại: “Em muốn được người khác nuôi không?”
Cô cười không đáp, anh từ tốn nói: “Em phải nghe cho rõ, anh nói là
“phụ nữ vốn nên được một người đàn ông tốt nuôi ở trong nhà”. Anh chưa
từng cho rằng bản thân mình là một người đàn ông tốt,