
tạt vào kính trước xe, rơi xuống, sau đó nhiều nước hơn nữa tạt
vào, trắng xóa, chỉ có nước.
Một trận gió lớn hơn cuộn đến, cô nghe thấy ở nơi gần đó có tiếng thứ gì gì đó gẫy “rắc rắc”, tiếp theo đó là
“bing” một tiếng lớn, liền vang lên ở trên đầu, cả thân xe nhảy lên. Tầm nhìn tối lại, kính chắn gió bắn khắp nơi, nước ào vào trong.
Cô
nghĩ: xong rồi! Chắc chắn là xe bị biển quảng cáo rơi vào rồi! Trên đầu
tê tê, có chất lỏng nóng nóng chảy xuống theo mặt, cô đưa tay ra sờ, mới phát hiện là máu. Sự đau đớn truyền đến từ trên đầu từng đợt từng đợt,
cô muốn mở cửa xe, nhưng làm sao cũng không mở được, nhìn khóa cửa xe bị kẹt, cô đã bị nhốt ở trong xe.
Hơi thở dần dần khó khăn, cô lục
tìm túi xách của mình, bên trong có điện thoại có thể gọi cánh sát cứu,
túi xách bị rơi xuống dưới chân, cô khó khăn đưa tay ra nhặt, bị vô lăng che mất, làm thế nào cũng không với được. Đau đớn cuộn đến từng đợt,
nước cũng ào ào tát vào mặt, cô tựa nghiêng trên vô lăng, cuối cùng mất
đi ý thức.
Lúc dần dần tỉnh lại chỉ là đau đầu, đau đến khó chịu
buồn nôn, có người cầm đèn pin soi đồng tử của cô, cô dần dần nhìn thấy, bản thân mình nằm trên giường, có bác sỹ đang kiểm tra cho cô.
“Cô ấy tỉnh rồi.” Bác sỹ cúi đầu cười, nói với cô: “Còn may, chỉ là bị
thương bên ngoài đầu và chấn động não nhỏ.” Giọng nói của bác sỹ ù ù,
dần dần trở nên rõ ràng, xung quanh đều dần dần trở nên rõ ràng, cô bị
đẩy vào phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh, bác sỹ cười nói với cô: “Cô
Phó phúc lớn mệnh lớn, lần này chỉ là bị thương nhẹ, không cần quá lo
lắng.”
Cô cũng muốn cười một chút, đằng sau lưng bác sỹ lại có
người đi lại, cô còn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng thật sự là anh:
“Thánh Hâm.”
Khóe mắt cô nóng lên, vừa mới thoát ra từ quỷ môn
quan, vừa nhìn thấy anh liền muốn khóc lớn, để cho anh biết cô sợ biết
bao, nếu biển quảng cáo đó đập sâu một chút, hoặc là một biển quảng cáo
lớn hơn, cô sẽ không thể gặp anh nữa. Sau việc lớn thoát chết này, Phồn
Tố của anh dường như trở thành một vấn đề nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn
được nữa, giây phút này cô mới biết, cô không thể rời xa anh biết
bao——–có lẽ chính là yêu anh, nước mắt cô kém cỏi muốn chảy xuống, cô
không ngờ—–không ngờ đã yêu anh. Cô phải làm thế nào? Sau này cô phải
làm thế nào?
Anh vỗ tay cô nhè nhẹ nói: “Em đừng khóc, bác sỹ nói chỉ là ngoại thương, không được kích động.”
Cuối cùng cô nấc nghẹn hỏi: “Có phải là dáng vẻ của em rất khó coi không?”
Anh cười, nói: “Nói ra được câu đó, anh tin em thật sự không sao rồi.”
Cô lại hỏi: “Sao anh lại đến?”
Anh nói: “Cảnh sát phát hiện ra xe em, cứu em ra, tìm thấy danh thiếp
của anh trong túi của em, có người nhận ra em là Phó Thánh Hâm, họ liền
gọi điện cho anh.”
Ít nhiều cũng là định mệnh, chủ định cô không
thể rời xa anh, từ bỏ anh. Sự lạnh lẽo sâu thẳm hơn trào lên, cô không
ngờ lại yêu anh, ông trời cũng không cho cô bỏ chạy như thế, nhưng cô
phải làm thế nào mới tốt. Cho dù lấy ông trời ra làm cái cớ, cứ như vậy
không quan tâm đến tất cả, trở lại bên anh. Cô vô dụng như thế, ngay cả
dũng khí bỏ trốn cũng không có. Hôm ra viện Dịch Chí Duy đúng lúc phải gặp khách hàng lớn, liền cho thư
ký đến đón cô ra viện. Đợt này Hoàng Mẫn Kiệt luôn cùng đến bệnh viện
với Dịch Chí Duy, thân quen với cô hơn một chút, thái độ với cô cũng tốt hơn nhiều. Anh ta và lái xe cùng đến đưa cô về, lại nói: “Ngài Dịch nói có việc gì thì để lại tin nhắn ở phòng thư ký, hôm nay ngài ấy rất bận, có lẽ về hơi muộn.”
Cô cảm ơn, tiễn họ về. Trong chung cư vẫn
rất gọn gàng. Cô đi vào phòng ngủ, lúc ấy mới phát hiện trên đầu giường
có thêm một khung tranh bạc, bên trong là ảnh chụp chung của cô và anh,
chụp ở vườn Diệu Tâm, trong sân nhỏ trắng và đen, anh ôm lấy vai cô từ
phía sau, hai khuôn mặt kề sát, hai người mỉm cười thật tươi, giống như
hoa mặt trời song song. Cô bất giác mỉm cười. Đặt khung ảnh xuống, trên
bàn có album ảnh, bên trong đều là ảnh họ chụp ở Nhật Bản. Những bức ảnh này đều là mới lấy về từ tiệm rửa ảnh sau khi cô bỏ đi, cô chưa từng
được xem, đứng ở đó lật từng tấm, chỉ cảm thấy thú vị, có rất nhiều ảnh
đều là anh ép cô chụp, anh hay thích chụp cô lúc xấu xí, có một bức cô
đang ăn kem bông, mặt toàn bông trắng, giống như ông già noel, vô cùng
buồn cười.
Những ngày tháng vui vẻ như thế, hồi ức đẹp đẽ như thế, chắc không chỉ một mình cô cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy hạnh phúc chứ?
Buổi chiều cô không có việc, liền về nhà. Thánh Khi nói với cô: “Mẹ nói hôm nay chắc chắn chị sẽ về nhà, cho nên đặc biệt bảo nhà bếp làm thêm
mấy món!” Bà Phó bảo con bé nói như vậy, lại dường như hơi ngượng, ho
một tiếng chuyển chủ đề, nói: “Mầy ngày trước công bố kết quả thi liên
trường, Thánh Khi may mắn, không biết con bé đục nước béo cò thế nào,
vào được khoa Y đại học Đài Bắc.”
Thánh Khi nói: “Mẹ! Người ta là thi đỗ, cái gì mà đục nước béo cò.”
Thánh Hâm lại vui thay cho con bé, thấy khuôn mặt tươi rói của Thánh
Khi, ngay cả mắt cũng cười, bản thân mình chưa từng thấy Thánh Khi vui
như thế bao