
cũng không để tâm gì đến có giúp được
gì không, việc đầu tiên nghĩ đến là gọi điện thoại cho Tiểu Dĩnh
Bởi lẽ thường ngày tiếp xúc qua lại với cô là nhiều
nhất, việc này cơ hồ cũng trở thành bản năng rồi
Kết quả là khi Tiểu Dĩnh vội vã đến đó, chỉ trông thấy
ở đó có người hòa giải, vị cảnh sát trẻ tuổi đang nói chuyện với một người
trong phòng, thần sắc thái độ rất thân thiện và khách khí.
Cô đứng lai ở bậc thang thở dốc rồi mới nhanh chóng đi
vào phía trong
Hứa Nhất Tâm ngồi một góc, trông thấy cô thì lập tức
bật dậy nắm lấy tay cô, thần sắc mặt mày tiều tụy, rõ ràng là vẫn chưa kịp hoàn
hồn.
Cô kéo cô ấy vào trong góc, hỏi nhỏ :"Hiện giờ
mọi việc như thê nào rồi? tối đêm rồi, rốt cuộc là ẩu đả vì chuyện gì?"
quay đầu nhìn sang, không thấy bóng dáng Hà Minh Lượng đâu, chắc bị lôi vào
trong phòng tra hỏi rồi
Hứa Nhất Tâm liếc nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi, thở dài,
thấp giọng, có phàn uể oải :"Để lát nữa rồi nói". Vừa dứt lời, cánh
cửa nhỏ ngay cạnh liền mở ra, đi theo sau là bóng dáng cao gầy anh tú của kế
toán viên Hà
Tiểu Dĩnh âm thầm hít một hơi thật sâu, cũng chẳng
trách mà bị 110 bắt lại, gương mặt đỏ bầm tím vừa nhìn cũng đã đủ khiếp sợ, xem
chừng cũng cực kỳ nghiêm trọng
Thê nhưng đánh nhau ẩu đả trong khu vui chơi giải trí,
việc này thực sự không giống việc làm của một Hà Minh Lượng vỗn nhanh nhạy điềm
đạm thường ngày.
Lúc này TRần Diệu cũng đứng dậy, giọng điệu thành khẩn
nói :"Thật cảm ơn các anh đã nể mặt"
Vị cảnh sát trẻ tuổi lại cười nói :"Đã về đồn
chúng tôi báo án rồi, không thả người cũng không được" rồi lại xoay người
hếch đầu về phía Hà Minh lượng, nhìn từ đầu đến chân :"Lần sau thì đừng
tái phạm nữa nhé, nhìn người cũng nho nhã thế, mà lại thích dùng vũ lực để giải
quyết vấn đề. Người ta có ba người, cậu lại đơn thân độc mã xông vào, còn suýt
nữa đánh vỡ đầu một người, cũng hung hăng quá nhỉ"
Hà Minh Lượng rất chi "ngoan ngoãn", thừa
biết đây là địa bàn của người ta, không ít thì nhiều cũng bị giáo huấn dăm ba
câu. Giờ thì chuyện lớn hóa thành nhỏ rồi lại hóa thành không có gì, việc này
cũng may mắn lắm rồi, liền gật đầu, mãi đến khi ra khỏi cửa đồn công an mới thở
phào nhẹ nhõm.
Hứa Nhất Tâm quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, dưới màn
đêm ánh mắt như bị che khuất, không phân biệt được là tức giận hay là một loại
cảm xúc gì nữa, cuối cùng cô ấy chỉ há hốc miệng, không nói câu gì.
Tiểu Dĩnh vẫn cảm thấy buồn bực :"Vừa rồi nói
chuyện trong điện thoại không rõ ràng gì cả. Tớ nói cậu đấy Hà Minh Lượng,
người lịch thiệp như cậu sao lại đánh nhau chứ? Nếu không là..." cô đột
ngột dứt lời, sau đó lại nói tiếp :"Nếu không phải may mắn, tớ nghĩ tối
nay cậu lãnh đủ rồi đó"!
"Cũng chẳng có việc gì to tát" Hà Minh Lượng
cười nói :"Chính là thấy những kẻ lưu manh ngứa cả mắt". Rõ ràng là
vẫn còn bảo lưu lại lời nói, nhưng lại khiến người khác ngờ vực.
Thế là Tiểu Dĩnh lại hỏi Hứa Nhất Tâm :"Rốt cuộc
là chuyện gì đây?" kỳ thực cô cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ, tại sao lúc
nãy hai người họ lại bên nhau chứ.
Trước đây ở trong trường đại học, 2 người họ rõ ràng
là như lửa với nước, vẫn thường một lời bất hòa liền tranh luận gay gắt. Thế
nhưng đề tài trang luận vẫn thường là những tiểu tiết vụn vặt về những vẫn đề
chuyên nghiệp. vì thế mà cô vẫn thường cười nhạo 2 người họ vô vị. Kết quả là
không lâu sau đó, chiến trang lạnh đã nhanh chóng khuếch trương lan rộng đến
những lĩnh vực khác nhau, cuối cùng thì ngay cả tin tức xì căng đan "tình
ái" trong làng giải trí của một minh tinh màn bạc nào đó cũng không may
châm ngòi cho cuộc chiến trang tàn khốc của 2 họ Hứa Hà.
Hứa Nhất Tâm từng phẫn nộ nói :"Nếu như quen hà
Minh Lượng trước vài năm, có lẽ nguyện vọng thi đại học của tớ sẽ không phải
trường này đâu"
Cô tiếp lời :"Đúng đúng, các cậu nên đi làm luật
sư đi"
Lại lấp tức phản bác lại :"Cái gì mà bọn tớ? cậu
đừng gộp chung tớ và hắn ta lại mà nói! Con người này không biết có uống nhầm
thuốc không, cứ như có thù oán với tớ vậy, những việc mà tớ tán thành, thì hắn
ta lại nhất định phản đối, quả thật là chán ngắt vô vị....."
Thế mà con người vô vị chán ngắt ấy lại cùng Hứa Nhất
Tâm cùng xuất hiện tại đồn công an vào đêm hôm khuya khoắt, đây quả là một việc
rất kỳ lạ?
Tiểu Dĩnh từng cảm nhận rằng, sau khi tốt nghiệp 2
người họ là một đôi thà chết không gặp mặt. vậy mà trên thực tế, trong thời
gian 2 năm , cô cũng rất ít khi ngeh thấy Hứa Nhất Tâm nhắc đến cái tên Hà Minh
Lượng. Cô đoán chừng là chán ghét anh ta còn chảng kịp nữa là, bởi lẽ ngẫu
nhiên vài lần nhắc đến bạn học cũ Hà kế toán, đều bị Hứa Nhất Tâm vô tình hoặc
cố ý bỏ lướt qua.
Thế mà giờ đây khi hỏi đến anh ta, Hứa Nhất Tâm một
mực không chịu trả kời cô, dường như có chút mỏi mệt, sắc mặt cũng không được
tốt, dưới ánh đèn lộ rõ một vẻ mặt trắng bệch.
Chỉ gãi đầu, ủ rũ thấp giọng nói :"Để hôm khác tớ
nói, giờ thì tớ muốn về nhà đi ngủ"
Tiểu Dĩnh ngẩn người, kéo lấy cô ấy hỏi :"Cậu
không sao đấy chứ?"
"Không sao"
"Vậy thì sớm nghỉ ngơi đi, có cần tớ đưa về
không?"
Hứa Nh