
” giọng Thẩm Hạo từ trong bóng tối truyền tới.
Thiên Thiên nức nở nói: “Tôi…tôi…” cô đang sợ trong lòng nhưng trên miệng lại không chịu nói ra, cô ôm đầu ngồi, rơi lệ đầy mắt.
“Thiên Thiên, em không sao chứ?” giọng Thẩm Hạo hình như gần thêm vài phần, dường như có cái ghế bị ngã trên mặt đất, sau đó là một đôi tay ấm áp nắm chặt tay cô.
Thiên Thiên đột nhiên thấy nhẹ lòng, như người sắp chết đuối vớ được phao, cô nắm chặt không dám buông tay.
Cô sợ tối là vì việc xảy ra lúc sáu tuổi. Tình cảnh năm đó còn hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô ham chơi bị rớt xuống một cống nước ngầm bị mất nắp đậy, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, may mắn chính là, cái cống tuy sâu, nhưng nước chỉ quá đầu gối cô, không bị chết đuối, đang là mùa hè nên cũng không bị chết cóng, tuy vậy nhưng một mình trong chỗ tối qua một đêm, sau khi được cứu cô lại bắt đầu có tật sợ bóng tối và không gian hẹp. Một cô bé 6 tuổi sao có thể sống qua một đêm này, có lẽ tính cô lạc quan, có lẽ thần bóng tối phù hộ, tóm lại, sau khi khỏe lại, cô vẫn tiếp tục sống vui vẻ và tự tại.
Thẩm Hạo vỗ vỗ đầu cô, “Em là lo văn kiện bị mất sao? Cô ngốc này, anh cũng sẽ không mắng em.” (Viv: aaa, tan chảy aaa…, Pil: *ngáp* Thiên tỷ không tan chảy, mi tan chảy làm gì…)
Có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua lòng, Thiên Thiên cười khẽ.
“Vừa khóc vừa cười, không giống ai hết.” Thẩm Hại thở dài, đôi tay ôm cô thêm chặt.
“Thẩm Hạo, anh có thể kể chuyện cổ tích không?” Thiên Thiên đột nhiên hỏi. (ách =)) )
“…” Thẩm Hạo câm nín, anh đã nhiều năm chưa làm lại việc này.
Trong lòng Thiên thiên đang cười, mặc dù giọng nói hai người dịu dàng, nhưng cũng không đem lại sự ấm áp giống nhau. Đêm cô bị rớt xuống cống nước, có một cậu bé kể chuyện cổ tích cho cô, từ Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn đến truyện Cô bé bán diêm, sau đó là Alibaba và 40 tên cướp, cậu luôn miệng dặn cô tuyệt đối không được ngủ, cậu sẽ làm bạn với cô, Thiên Thiên nhờ vậy mới sống qua một đêm gian nan, đáng tiếc, lúc trời sáng được cứu cô lại không thấy cậu bé đó đâu cả. ( run run, chắc ma đó, hic hic)
Ngay thời điểm cô cho rằng Thẩm Hạo sẽ không mở miệng nói gì, anh lại chậm chạp nói : “Anh chỉ biết kể chuyện đồng thoại, em có muốn nghe không?”
“Muốn.” Thiên Thiên nói rõ ràng.
Thẩm Hạo rất lâu mới mở miệng, “Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước xa xôi, có một cô công chúa người ca….”
Anh mới nói một đoạn, Thiên Thiên đã biết anh kể chính là truyện “Nàng tiên cá”. Câu chuyện này cô đã thuộc lòng, bây giờ nghe lại có cảm giác thân thiết.
Thẩm Hạo kể xong, Thiên Thiên trầm ngâm một hồi, nói : “Kể thêm một truyện được chứ?”
Kể một truyện hay hai truyện cũng không có gì khác biệt, Thẩm Hạo nhăn mày nhưng trong lòng lại có một dòng tình tự mềm mại chảy qua.
Lại thêm một truyện “Công chúa đậu phụ” vừa kể xong, tim Thiên Thiên nhảy thình thịch, bằng trực giác cô ngước nhìn vào mắt Thẩm Hạo, nhẹ giọng gọi: “Thẩm Hạo.”
“Sao?” giọng anh có phần biếng nhác nhẹ tênh.
Thiên Thiên há miệng thở dốc, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Thiên Thiên, em nói lớn một chút.”
Thiên Thiên cắn môi, cố lấy dũng khí hỏi lần nữa, ngay lúc này đèn lại vụt sáng, Thiên Thiên nuốt lời muốn hỏi vào, sau khi mắt thích ứng với ánh đèn cô mới phát hiện mình với Thẩm Hạo đang áp gần, tóc cơ hồ dính vào mặt của anh, hai người đan mười ngón tay vào nhau, cô lập tức giãy ra, nhảy vài bước thụt lùi, mặt đỏ khỏi phải nói.
Thẩm Hạo trên miệng chứa đầy ý cười, liếc nhìn cô.
Có người gõ nhẹ cửa, “Vừa rồi đứt cầu dao, bây giờ đã sửa xong, thật xin lỗi.”
“Không sao.” Thẩm Hạo không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Thiên, “Em vừa rồi muốn nói gì?”
Thiên Thiên lắc đầu, “Không nhớ nữa.”
Thẩm Hạo không truy vấn nữa, chỉ là ánh mắt lại sâu thẳm khó dò.
“Bồ nói sếp của bồ có thể là cậu bé năm đó kể chuyện một đêm cho bồ?” tốc độ đánh máy của Lâm Hi hết sức chậm, khó khăn lắm cô mới gõ được một dòng trật tự rõ ràng.
Thiên Thiên gật gật đầu trả lời, “Đáp đúng rồi.”
Lâm Hi không cho là đúng, “Thiên Thiên, bạn xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.”
Thiên Thiên cả giận nói: “Lâm Hi, bồ đả kích người ta quá à.”
“Bồ nghĩ thử coi, biển người mờ mịt, sao có thể dễ dàng gặp được như vậy?”
“Có lẽ tại có duyên á.” Thiên Thiên cố gắng hít thở sâu.
Lâm Hi giễu cợt, “Thiên Thiên, mình trước kia sao lại không phát hiện bồ có thiên phú viết tiểu thuyết nhỉ?”
“Lâm Hi.” Thiên Thiên hổn hển nói.
Lâm Hi không quan tâm bộ dạng của cô, hắc hắc cười nói: “Mình hỏi bồ, coi như anh ta là cậu bé ấy thì thế nào, bồ có thể làm cái gì?”
“…” Thiên Thiên á khẩu không trả lời được.
Lâm Hi nói tiếp: “Bồ trước đây bị tên buôn người bắt đi, được một cụ già cứu, bồ có muốn lấy thân báo đáp người ta không?” Thiên Thiên lúc 8 tuổi vì bị sôcôla dụ dỗ, thiếu chút nữa theo tên buôn người đi, may mắn có một lão gia gia đúng lúc ngăn cản, còn đánh tên đó, hơn nữa dẫn cô về nhà an toàn. Về sau Thiên Thiên bị má Diêu đưa đi học Taekwondo để phòng thân. Cô từ đó chẳng những mê tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ còn đắm chìm trong khoá