
.”
“Bạn trai em rất biết cách chăm sóc, Văn Khải cũng không cẩn thận như anh ta.” Lâm Sâm cười nói.
“Anh Lâm, em với anh ấy không phải loại quan hệ như anh nghĩ.” Thiên Thiên vội vã biện bạch, việc này nếu để Lâm Hi biết, không biết cô nàng sẽ làm khó cô đến đâu.
“Sao?” Lâm Sâm cười cười, dĩ nhiên không tin.
“Tụi em là…là…” Thiên Thiên cũng không biết nên giải thích thế nào, nếu nói là quan hệ cấp trên – cấp dưới thì làm gì có cấp trên nào dắt cấp dưới đi khám bệnh, còn nếu nói là đang yêu nhau thì cả hai lại chưa từng thổ lộ qua. (ai nói chưa, anh í nói cả chục lần rồi.)
Lâm Sâm không hỏi tới nữa, anh luôn xem Thiên Thiên như em gái ruột, con gái ngượng ngùng, anh có thể lý giải.
Chưa nói được vài câu Thẩm Hạo đã trở lại, Lâm Sâm chỉ vào căn phòng phía trong nhất, nói anh mang Thiên Thiên vào để cô y tá bôi thuốc.
Cửa khép hờ, Thiên Thiên gõ nhẹ vài cái không thấy ai đáp, liền đẩy cửa ra.
Một cô y tá khoảng 30 tuổi đang ngồi sơn móng tay, không bình tĩnh hỏi: “Làm sao?”
Thiên Thiên cười cười, “Tôi phải bôi thuốc.”
Y tá không tình nguyện nói: “Vào đi.”
Vừa mới thấy Thẩm Hạo mặt mày rạng rỡ đi vào, khuôn mặt khó chịu của y tá lập tức thay đổi, cô lấy mông hất Thiên Thiên sang một bên, chen vào nhe răng cười một cái: “Anh tới trước đi.”
Thẩm Hạo trên mặt không tỏ vẻ gì, “Không cần, tôi tới cùng cô ấy.”
Sắc mặt y tá giống như trời tháng sáu, thay đổi bất thường, có chút mây đen bao phủ, cô lấy giọng điệu đều đều nói với Thiên Thiên: “Ngồi vào chỗ này.”
Đến gần, trên người cô tỏa mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi nước sơn rẻ tiền làm gay mũi, Thiên Thiên nhịn không được hắt hơi một cái.
“Thật xin lỗi.” cô hít hít mũi.
Y tá liếc cô một cái, không nói gì.
Lúc bôi thuốc ra tay mạnh làm cho Thiên Thiên nhăn nhó nhưng không dám kêu lớn tiếng quá, y tá đã rất bất mãn, trừng mắt nói: “Kiên nhẫn một chút, người ta con nít 5 tuổi cũng không sợ đau như cô.”
Thiên Thiên oan ức cúi đầu, thực sự rất đau a.
Thẩm Hạo đứng bên cạnh mấp máy môi muốn nói vài câu bênh vực, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Thật không dễ dàng mới bôi thuốc và băng bó xong, Thiên Thiên gấp rút muốn rời khỏi, y tá lạnh lùng bỏ lại một câu: “Mỗi ngày đến thay băng một lần.”
“Phiền toái như vậy a.” Thiên Thiên thấp giọng nói.
“Ngại phiền toái có thể mua thuốc về nhà tự thay.” Y tá càng khoái như vậy nha, có thể rãnh tay một chuyện.
Khóe môi Thẩm Hạo khẽ nhếch lên, dịu dàng ôm Thiên Thiên, “Vậy thì đi mua thuốc, anh giúp em bôi.”
Nhiệt độ trên mặt Thiên Thiên không thể giảm xuống chút nào.
Mặt y tá lúc này đã bạnh hết mức, mũi phát ra một tiếng khinh miệt, “Hừ.”
Thẩm Hạo để Thiên Thiên ngồi trong sảnh bệnh viện, anh đi xếp hàng trả tiền mua thuốc, bận trước bận sau, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nở một nụ cười ấm áp với cô.
Thiên Thiên nhàn nhã nhìn người qua kẻ lại, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ kì quái, có một người bạn trai như vậy cũng không tệ. (hứ, phải nói là mơ cũng không thấy, chứ “không tệ” khỉ khô gì.)
Cô bị chính ý nghĩ thình lình này dọa hết hồn.
“Nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy?” Thẩm Hạo đã mua thuốc xong.
Ngay lúc này, ý nghĩ đó lại hiển hiện trong đầu Thiên Thiên một lần nữa, cô rầu rĩ đáp: “Không có gì.”
“Vừa rồi em với bác sĩ Lâm nói chuyện gì thế?” Thẩm Hạo ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
Thiên Thiên không suy nghĩ gì, thành thật trả lời: “Anh ấy nghĩ anh là bạn trai của em nên em giải thích với anh ấy a.”
Con ngươi của Thẩm Hạo nheo lại hiện lên một tia không vui.
Thiên Thiên cũng không chú ý đến, cô không chút đếm xỉa nói tiếp, “Chúng ta làm sao có thể là quan hệ kiểu đó chứ.”
Con ngươi trong trẻo của Thẩm Hạo chíu tia nhìn trên người cô, mặt lạnh: “Em nói đi?”
Thiên Thiên ngơ ngẩn nghiền ngẫm câu nói của anh.
“Đi thôi,” Thẩm Hạo than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển lại trạng thái nhu hòa.
Thiên Thiên ngoan ngoãn đi theo anh, bỗng nhiên cô hỏi: “Có mùi gì vậy nhỉ?”
Thẩm Hạo xoay người nhìn cô.
“Anh không ngửi được mùi gì lạ sao?’ Thiên Thiên kinh ngạc, hình như hơi giống mùi rượu, lại giống như mùi giấm, còn có chút tanh tanh, khó ngửi hết sức, sao anh lại không ngửi thấy?
Thẩm Hạo cười mà không nói.
“Không biết là nhà ai đem đồ ôi thiu quăng tùm lum, thật không văn minh chút nào.”
Thẩm Hạo dừng chân, tốt bụng nhắc nhở: “Thiên Thiên, là mùi rượu thuốc em bôi.” (haizzz … tội Hạo ca …)
Miệng Thiên Thiên mở lớn đến nổi có thể nhét được một quả trứng.
“Mùi của rượu thuốc là như vậy, những người hiểu biết rộng đều sẽ quen.” Thẩm Hạo không biết là đang an ủi cô hay là trêu ghẹo đây.
Khuôn mặt Thiên Thiên nhăn nhó, bộ dạng như vậy cô còn có thể đi gặp người ta sao?”
Lúc đi qua một loạt cửa kính cô thuận tiện soi gương một chút, bỗng dưng hóa đá. Hình dạng cô, trên trán là một miếng băng cực lớn trông giống như thương binh. Cô chẳng qua đầu bị sưng một chút thôi, cần băng bó khoa trương đến vậy sao?
“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” Thẩm Hạo đưa tay ngoắc taxi.
“Về nhà.” Thiên Thiên nghiến răng buông ra 2 chữ, bộ dạng cô như vậy, người ta thấy sẽ bị dọa ch