
chạy đi, tranh cãi cũng được, không cần quyết đấu a, vậy thù hận chẳng phải càng kết càng lớn sao.
Lúc cô đuổi tới thì hai bên đã giao chiến, ngoài ý muốn của cô chính là, Trường Kiếm Tận Thiên mặc cho Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan công kích, không hề phản kháng, càng làm cô khó hiểu chính là, Trường Kiếm Tận Thiên không hề trang bị bất kì vũ khí nào, lực công kích và phòng thủ ở mức thấp nhất.
Mạnh yếu cách biệt quá lớn, chống đỡ không đến mấy chiêu, Trường Kiếm Tận Thiên liền bị đưa đến quỷ môn quan.
Thiên Thiên trợn mắt há mồm, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì thế?
Lâm Hi hỏi: “Trường Kiếm Tận Thiên điên?”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Mình cũng không rõ.”
Gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, lại thấy anh nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. trên người vẫn không trang bị gì, cũng không phản kháng, lần thứ 2 anh bị đánh về Tân Thủ Thôn.
Hi Hi Ha Ha: “Anh ta bị kích thích cái gì à?”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh ấy không điên, mình cũng muốn điên rồi.”
Lâm Hi nói: “Có lẽ anh ta có nhược điểm gì bị Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan nắm.”
Thiên Thiên giật mình một cái, lờ mờ hiểu ra.
Sau khi Trường Kiếm Tận Thiên chết lần thứ 3, Thiên Thiên cũng nhịn không được nữa, cô vọt tới trước mặt của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan, phẫn nộ quát: “Tôi muốn quyết đấu với anh.”
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan từ chối: “Ngươi đánh không lại ta.”
“Đánh không lại cũng phải đánh.” Thiên Thiên kiên trì.
“Hai người nay đúng thật là…ha ha.”
Thiên Thiên tức đến cả người phát run, đánh chữ cũng không nổi, tin nhắn của Trường Kiếm Tận Thiên tới: “Lấy được lễ vật của kẻ thù mới đi làm nhiệm vụ thứ 3 được.”
“Điều kiện để lấy lễ vật của hắn chính là giết anh 3 lần?”
Trường Kiếm Tận Thiên ha ha cười một cái: “Hên là chỉ có 3 lần, xem như lòng dạ hắn không quá độc ác, giết anh xong lặp tức đưa lễ vật cho anh, coi như cũng giữ lời.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Danh hiệu của anh rơi xuống thứ 5, anh cảm thấy đáng sao?”
Trường Kiếm Tận Thiên không chút quan tâm, Thiên Thiên đau lòng muốn chết.
“Đây chỉ là hư danh, có cái gì không bỏ được.” tâm tình của Trường Kiếm Tận Thiên cực tốt.
Thiên Thiên cười khổ: “Em cảm thấy thật có lỗi với anh.”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Em nếu như lãng phí công sức của anh mới là có lỗi với anh.”
Không biết vì sao Thiên Thiên lại có cảm giác muốn khóc.
Giống như là có thể đoán trước tâm tư của cô, Trường Kiếm Tận Thiên khẩn cấp nói: “Đừng quá cảm động nha.”
Thiên Thiên hít hít cái mũi: “Ai cảm động chứ?”
“Ha ha, đi thôi, đi Ngọa Long Giản.”
“Được.”
Đây là chỗ Thiên Thiên chưa từng đi qua.
Vách đá dựng đứng phía trên vực thẳm, chỉ có tiếng chim diều, thấp thoáng vài con dê rừng. hai vách núi tiếp giáp là một sợi dây mỏng manh lung lay giắt ngang.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Nơi này chính là Ngọa Long Giản. chúng ta giúp nhau vượt qua chỗ này.”
Thiên Thiên chậm chạp nói: “Anh không nói đùa chứ? Đi qua được mới lạ.”
“Nhiệm vụ không khó khăn thì Nguyệt lão cũng không đưa ra a.” Trường Kiếm Tận Thiên cười.
Thiên Thiên mím môi, không ôm chút hy vọng nào với nhiệm vụ này.
“Đã đến nơi này em còn nghĩ gì nữa?”
Thiên Thiên ngồi xuống, “Tận Thiên, đây vốn dĩ là hệ thống BUG, anh cảm thấy chúng ta có thể đi qua sao?”
“Không thử sao biết?”
Thiên Thiên xoa xoa con mắt, “Tận Thiên, tại sao anh lại kiên trì như vậy?”
“Em biết rõ mà.”
“Cho em xin, sao em biết được?” Thiên Thiên xoa trán.
“Anh cho rằng em đã sớm hiểu tâm ý của anh.”
“…” Đây rõ ràng là trêu chọc a.
“Anh thấy không khí căng thẳng, chỉ muốn đùa cho nhẹ nhàng một chút.” Trường Kiếm Tận Thiên dừng một chút lại nói: “Em không muốn làm Võ Lâm Đệ Nhất Hiệp Nữ?”
Trường Kiếm Tận Thiên cực kì hiểu cách đánh trúng thứ uy hiếp cô, vừa rồi cô đã bớt thời gian lên diễn đàn, người ủng hộ cô giảm mạnh, còn có một đống người quen và người lạ lên án tội ác Nhân yêu của cô, cô khóc không ra nước mắt.
“Được rồi, vậy thì thử một chút đi.” Thiên Thiên cắn chặt răng, Trường Kiếm Tận Thiên vì cô mà rớt 3 cấp, theo như lời anh nói, chẳng qua còn một cửa cuối cùng, công sức của anh sẽ lãng phí một cách vô ích.
Trên màn hình thiếu nữ áo trắng và thiếu niên áo trăng dắt tay nhau, một trước một sau đi lên sợi dây. Sợi dây càng lung lay mạnh hơn, hai người đong đưa trong gió, thật không dễ dàng mới đứng vững.
“Bồ với Trường Kiếm Tận Thiên chạy đi đâu? Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.” Tin nhắn của Lâm Hi thình lình hiện ra, không hề chuẩn bị trước nên thân người Thiên Thiên ngả nghiêng, xém tí là ngã xuống vực sâu.
Thiên Thiên đáp: “Nói sau đi, bây giờ đang gấp.”
Trường Kiếm Tận Thiên quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Không sao, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước.”
Tốc độ của hai người cực thong thả cất bước thứ 2.
Có kinh nghiệm lúc nãy, lại nắm được quy luật, bước đi này ổn định hơn nhiều.
Hai người nhìn nhau cười một cái, nếu cứ tiếp tục như vậy, an toàn đi đến đối diện cũng không phải không thể.
Cứ như thế vững vàng đi qua một phần ba đoạn đường, mắt thấy thắng lợi đang mỉm cười, Thiên Thiên trong lòng vui sướng khó nói nên lời.
Ai, trò chơ