chuyện gì?”
Thắc mắc của Hoắc Mân, Bạch Lộ nhất thời không có lòng
dạ nào giải thích, chỉ trả lời đơn giản: “Chị Hoắc, em… em đã đắc tội với cố
vấn Chương, bây giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi, nhưng mà anh ta không chịu nhận
điện thoại lẫn gặp mặt em. Chị có thể giúp em nghĩ cách tìm anh ta không?”
“Để chị thử xem.”
Gọi xong vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mân cũng
cho Bạch Lộ một câu trả lời chính xác: “Bây giờ Chương Minh Viễn ở tại khách
sạn Hilton, đang đánh bài với mấy người bạn.”
4.
Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Hilton, trời đã tối đen
một màu như nhuộm mực. Khách sạn Hilton trong đêm thắp sáng vô vàn ánh đèn lộng
lẫy, rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
Năm năm trước, cô lần đầu tiên đến khách sạn năm sao
nguy nga tráng lệ này. Năm năm sau, cô lại một lần nữa đi đến đây. Khi nhìn lên
công trình kiến trúc đẹp đẽ sừng sững trước mắt kia, tâm trạng cô vừa phức tạp
vừa nặng nề không nói nên lời.
Dấu hiệu mưa càng ngày càng rõ, gió thổi trước cơn mưa
càng lúc càng mạnh, từng trận từng trận gào thét lướt qua bên người cô, mái tóc
dài bị thổi tán loạn rối tung, muôn ngàn sợi đan xen quấn bện trong gió. Nhưng
– không sánh bằng sự rối loạn trong lòng cô. Nhắm mắt hít thở sâu một chút, cô
gắng sức bình ổn tâm tình hỗn loạn của bản thân, vận hết sức lực vững bước đi
về phía cửa khách sạn.
Đón thang máy lên lầu, đến trước số phòng do Hoắc Mân
báo, Bạch Lộ dừng bước chân. Do dự trong giây lát, cô nhấc tay khẽ gõ cửa. Rất
nhanh có người ra mở, là một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chị
tìm ai vậy?”
“Tôi tìm Chương Minh Viễn.”
Cô gái không hỏi gì thêm: “Chị vào đi.”
Bạch Lộ theo sau cô ta đi vào trong. Đây là một phòng
thượng hạng, trong phòng khách rộng rãi có chừng bảy tám chàng trai cô gái trẻ
tuổi thời thượng, đang tụm lại với nhau đánh bài với khí thế ngút trời. Cô đảo
mắt qua một cái liền trông thấy hai gương mặt quen thuộc, ngoài Chương Minh
Viễn, còn có Âu Vũ Trì.
Chương Minh Viễn đang chau mày nhìn sảnh bài trong
tay: “Không thể nào, vận tớ hôm nay sao đen đủi thế chứ? Bài bốc lên ngày càng
nát.”
Cô gái xinh đẹp đi tới nũng nịu vỗ nhẹ lên vai anh ta
vài cái: “Chương công tử, có mỹ nữ tìm anh kìa, xem xem anh có thể đổi vận được
không.”
“Ai tìm anh?”
Chương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về hướng
cửa phòng. Bạch Lộ đón lấy tầm mắt anh ta, cố gắng bắt bản thân cười lên thật
tự nhiên: “Chào anh, cố vấn Chương.”
Có câu đưa tay không đánh người cười, nhưng trước mặt
nhiều người như vậy, Chương Minh Viễn không hề cho Bạch Lộ chút mặt mũi nào.
Dùng lực ném mạnh bài trong tay lên bàn một cái, khuôn mặt anh ta trong nháy
mắt trở nên lạnh lùng như đóng băng: “Ai cho cô vào đây? Tôi không biết người
này, bảo cô ta đi nhanh đi.”
Thái độ ác liệt chuyển biến trong nháy mắt của anh ta
khiến tất cả mọi người trong phòng đều lâm vào trạng thái sững sờ, ngoại trừ Âu
Vũ Trì. Âu Vũ Trì lắc lắc đầu, đứng lên đi tới gần Bạch Lộ nhẹ giọng nói: “Làm
sao cô tìm được đến đây? Về mau đi, cô cũng thấy rồi đó, Minh Viễn rất không
hoan nghênh cô.”
Bạch Lộ mở miệng, toan nói lại thôi, Âu Vũ Trì lên
tiếng thúc giục lần nữa: “Đi mau đi, bây giờ cô nói cái gì cũng vô ích, cậu ấy
không nghe đâu.”
Nhìn thái độ Chương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng hiểu lúc
này mà cố chấp ở lại ngược lại càng vô ích, bèn lẳng lặng rời khỏi phòng. Cửa
bị đóng lại ngay tức thì, như thể tường đồng vách sắt ngăn trở cô. Đứng trước
phòng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cô đứng lặng như tượng đá, không rời đi một
bước.
Không biết đã qua bao lâu, khi cửa được mở ra lần nữa,
là một người trẻ tuổi ra ngoài nghe điện thoại. Đẩy cửa phòng ra trông thấy cô
đứng trước cửa, anh ta rõ ràng rất bất ngờ, vẻ mặt hết hồn: “Cô vẫn chưa đi à?”
Bạch Lộ im lặng cúi đầu không nói, mà cũng chẳng có gì
để nói.
Sau khi chàng trai trẻ tuổi gọi điện thoại xong vào
phòng, chẳng mấy chốc Âu Vũ Trì lại mở cửa chạy ra xem thực hư, vừa lắc đầu thở
dài vừa nói: “Cô làm cái gì vậy? Có ở lì chỗ này không đi thì Minh Viễn cũng
không quan tâm đến cô đâu. Tính khí cậu ta như vậy rồi, tuyệt đối đừng có chọc
giận nó, một khi đã chọc nó bực lên, cả đời này nó cũng sẽ không cho cô mặt mũi
đâu. Tôi không ngại thành thật nói cô hay, chuyện của bạn trai cô cậu ta không
làm trầm trọng hơn là tốt lắm rồi, cô còn muốn bảo nó giúp cô cứu người? Cậu ấy
dựa vào đâu mà giúp cô? Cô dựa vào đâu mà tới yêu cầu nó? Dựa vào cái bạt tai
cô đánh nó à? Cô không biết chứ, cậu ta lớn đến mức này ngay cả ba mẹ đều không
nỡ động đến một đầu ngón tay của nó, nhưng lại bị cô cho ăn một cái tát. Bạch
Lộ, nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà tất ngày trước phải làm vậy. Bây giờ cô có
hối hận cũng đã muộn. Cô mau về đi, đừng phí thời gian ở đây nữa, vô ích thôi.”
Bạch Lộ không quan tâm có vô ích hay không, đây là
biện pháp duy nhất của cô, cô kiên định đứng chờ trước cửa phòng không rời một
bước, hệt như một cái cây đã cắm rễ sâu xuống đất. Hôm nay bằng bất kỳ giá nào,
cô cũng muốn mặt đối mặt với Chương Minh Viễn mà nói chuyện, nếu kh
