
này, tôi hướng mắt về phía Thẩm Ngưỡng Nam cầu cứu. Nhận thấy tín
hiệu của tôi, anh vỗ vỗ vai Bách Thanh, chỉ vào sân khấu kịch. Bách
Thanh hiểu ra, gật gật đầu. Anh ta bỗng nhiên lại như thần sắc tỉnh lại, hỏi: “Ngưỡng Nam, cậu làm sao quen biết tiểu Thần?”
“A, nhặt được trên đường cái.”
Bách thanh
cười ha ha, không truy hỏi nữa. Cái vấn đề riêng tư lòng vòng luẩn quẩn
kia của họ xem ra rất sâu, trong lúc đó đều rất ăn ý với nhau. Tôi hướng tới anh ta một nụ cười tươi hoàn mỹ, câu nói này tựa như một câu vui
đùa hài hước, nhưng cũng có mấy phần chân thật.
Tên của vở
ca kịch là “Đồ lan đóa”, là một vở kịch nổi tiếng, là chuyện xưa nói về
vận mệnh đa đoan của một cô công chúa Trung Quốc. Nữ diễn viên hát
chính luôn luôn hơi béo, không có nhiều dạng, tựa như có chút âm cao
không hát lên được, đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Sân khấu được bố
trí vô cùng đẹp mà cao nhã, phục sức diễn viên đẹp lấp lánh. Thật là một bữa tiệc thị giác thính giác. Thế nhưng tôi không thể ngấm được. Tôi
nhìn trước ngó sau, phải trái đánh giá mấy lần, vở kịch chính tôi lúc
xem lúc không, lưng dựng thẳng nhìn mấy lần, sau đó bắt đầu trong tiếng
nhạc xem trộm thần thái người khác. Bọn họ tựa hồ đều thật biết thưởng
thức buổi tối xinh đẹp này, mỗi mình tôi như cái người ngồi nhầm chỗ.
Cảm thấy dài như một thế kỷ, rốt cục cũng nghỉ ngơi giữa vở kịch. Đứng trong phòng
nghỉ, vẻ mặt tôi ủ rũ, tránh ở góc trong che miệng ngáp. Có vài vị diễn
viên lôi kéo Thẩm Ngưỡng Nam thảo luận giọng hát gì gì đó, anh ấy cũng
thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, tôi đáp lại anh ta bằng nụ cười tươi
tắn. Anh cuối cùng cũng là người phép tắc, vội vàng ứng phó vài câu,
xoay người đến giúp tôi.
“Cố gắng không tồi!” Anh ta khen tôi, tôi cười khổ.
Anh cúi
người nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Để đến lúc được nửa sau vở kịch, chúng ta có thể rời đi. Hiện tại đi thì không được phải phép cho lắm.”
Tư thế này làm cho người khác lén lút ghé mắt nhìn đến.
Tôi cố gắng
mở to hai mắt, tưởng như có thể đuổi đi một chút buồn ngủ: “Không cần,
anh xem đi, tôi đứng ở phòng nghỉ một lúc là được.” Phòng nghỉ vốn nên
làm để cho người ta nghỉ ngơi.
“A, vở kịch
này tôi đã xem qua vài lần, vốn hôm nay định đi riêng cùng em, không ngờ lại làm em không thoải mái.” Anh có chút cảm thấy có lỗi, tôi lại xấu
hổ: “ Là tôi không biết thưởng thức cao như vậy.”
Anh lắc đầu
phủ định: “Nội tâm em yêu ghét quá rõ ràng, đối với những thứ chung
chung, dùng tâm để thưởng thức, em lại khác, ngay cả ứng phó một chút
cũng lười làm.”
Anh ấy đang ở đây đọc ra suy nghĩ của tôi ư? Tôi có khi còn không hiểu mình, con
ngườii vốn chính là mâu thuẫn. Đèn tắt, Thẩm Ngưỡng Nam tựa như một tinh cầu tự sáng lên, phát ra ánh sáng làm tôi thấy chói mắt, tôi không dám
nhìn thẳng anh.
“Đi thôi!” Người khác vào khán đài, anh cầm sẵn tay tôi không buông.
Anh đối với tôi thật tốt, luôn cưng chiều tôi, tôi hiểu rõ, nhưng hiện tại tôi lại không biết đáp lại như thế nào.
Cuối hạ có chút lạnh, theo mùa trôi qua, nắng nóng đã không còn, mùa thu như ẩn như hiện nơi đầu đường.
Cuối cùng
cũng khai giảng, tôi nhanh chóng quen thuộc học sinh, kết bạn với đồng
nghiệp, vội vàng soạn bài, so với trước kia đã cố gắng hơn nhiều. Thời
gian nhàn hạ bị Tề Bằng chiếm hết, ngày đều ăn cơm, ngủ, đi làm cùng
viết văn cũng nhanh chóng trôi qua
“Cô giáo
Thần, bên ngoài có người tìm.” Buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị giáo
trình cho tuần sau, bác bảo vệ từ bên ngoài vào: “Trong đó có một vị
trong quân ngũ, cấp bậc rất cao.” Bác ta ngừng một chút, lại cố ý chú
thích thêm.
Tôi vội vàng thu gọn sách giáo kho trên bàn, theo bác đến đó.
Trong phòng
thường trực, một người mặc quân trang trông rất quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ ra. Người còn lại, tôi cho dù có nhắm mắt cũng nhận ra.
“Mẹ, sao lại đột nhiên…” Nhìn thấy mẹ tự dưng tôi thấy có chút khốn quẫn, không phải sợ bà biết tình hình của tôi ở Bắc Kinh mà là không mong muốn, trong
lòng có chút hoảng.
“Đến thăm
con đấy. Sau khi con đến Bắc Kinh, mỗi đêm mẹ ngủ không ngon, luôn lo
lắng, biết con không đồng ý cho mẹ đến, nên bảo Tử Trung đến đón đi.”
Trong mắt mẹ đều tràn ngập ý cười, hiển nhiên bà thực vừa lòng với những gì nhìn thấy.
“Ôn Tử
Trung, chào anh!” Tôi thật có lỗi mỉm cười với anh ta, vừa mới ít phút
trước còn không nhớ ra anh. Anh ta mặc quân trang nên so với ngày đó
trông anh khí hơn mấy phần, chức nghiệp có vẻ cao.
“Lại gặp mặt, Thần Hi. Đến Bắc Kinh sao không nói với tôi một tiếng?” Anh ta cười trách cứ tôi.
“Con bé sợ
quấy rầy người khác, thật ra Tử Trung cũng không phải người ngoài đúng
không?” Mẹ nhìn Ôn Tử Trung với ánh mắt đầy tán thưởng xen lẫn vừa lòng, tôi nghĩ mình nhất định là được mẹ nhặt ở đâu về, còn anh ta mới đúng
là con đẻ của mẹ.
Mẹ từ xa đến, tôi vẫn là nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn mà không nên hoài nghi.
Tôi đưa mẹ
đi xem trường học mới của mình. Trên đường đi, Ôn Tử Trung một thân quân trang quá sức nổi bật, đồng nghiệp với học sinh gặp thoáng qua đều như
cố ý hay vô tình dừng chân