XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

gì, tôi không ngại, người gọi tôi là giáo sư

rất nhiều, rất ít khi tôi nhớ đến đây là tên mình.” Anh cười như không

có gì.

Tôi cẩn thận nói: “Không khó xử, tôi sẽ chú ý.”

Vẻ mặt của

anh càng phong phú, một bên đem đến trước mặt tôi một bàn đầy thức ăn,

một bên khoái trá nói: “Vậy em gọi tên tôi là gì?”

“Thẩm Ngưỡng Nam!” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Bệnh nghề nghiệp, tên họ học sinh đều kêu lên đầy đủ nha!”

Nếu có thể

tôi thật muốn ném cả bàn thức ăn vào mặt anh, cái gì mà ôn hòa tuấn nhã, rõ ràng là tên ác ma yêu thích trêu cợt người khác.

“Thần Hi, vừa rồi cũng là gọi như thế này.” Tôi ăn miếng trả miếng.

Anh làm ra vẻ như tỉnh ngộ: “Hi, Hi nhi, tiểu Hi, tôi có thể chọn cách gọi nào đây?”

Tôi tưởng như suýt té xỉu, anh thật sự không thấy ghê tởm sao?

“A, Thần Hi vẫn là dễ nghe hơn .”

“Được, đây

là ý kiến của em, tôi tôn trọng, ý kiến của tôi cũng muốn như vậy. Gọi

tôi là Ngưỡng Nam, giống như chúng ta là bạn tốt vậy.” Giọng nói trầm

thấp của anh đầy mê hoặc lòng người.

“Ngưỡng

Nam!” Tôi thử kêu trong lòng một tiếng, cảm thấy không cách nào có thể

phun ra khỏi miệng, nhưng nhìn bộ dạng chờ mong của anh, tôi gật gật

đầu, quyết định thỏa hiệp trước.

“Thần Hi,

không cần giữ lấy khoảng cách trước đây giữa tôi và em, rất nhiều việc

không phức tạp như em tưởng, bởi vì thưởng thức mới có chung niềm vui.

Khi chúng ta còn xa lạ, đều có thể đối đãi chân thành. Vì sao sau khi

quen thuộc, lại ngăn cách ở giữa bằng một bức tường dày. Có lẽ tôi biểu

hiện thân thiết quá nhanh, không để ý đến cảm nhận của em, là sơ sót của tôi, tất cả bởi vì em ở Bắc Kinh, tôi thật sự vui vẻ.”

Tay cầm đôi đũa của tôi cứng ngắc giữa không trung, xấu hổ muốn chạy trốn. Quả thật tôi suy nghĩ rất nhiều.

Anh đem hải

sản đã nướng xong để tới trước mặt tôi, đặt trước tay cầm của tôi:

“Không cần đặt ra cái gì trước, thuận theo tự nhiên, em quá khẩn

trương!”

Tôi giương mắt nhìn anh, đôi mắt anh sâu như đại dương xanh thẳm, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Bây giờ chưa khai giảng, thời gian sau em định tính toán như thế nào?” Sợ tôi khó xử, anh nói sang chuyện khác.

“Tôi có một số việc phải làm, sẽ không nhàn lắm.”

“Cùng với người quen biết kia?”

Tôi kinh dị ngẩng đầu: “Làm sao anh biết?”

Anh chỉ chỉ đầu: “Dùng đầu óc chứ sao.”

Ai, khó

trách còn trẻ tuổi như vậy đã làm đến giáo sư, thật có chỗ hơn người,

tôi mặc cảm: “Ừ, cùng anh ta làm một số việc tôi nhận lời với anh ta.

Thế còn anh?”

“Học sinh

chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Muốn chỉ điểm một chút, còn diễn thuyết

mấy lần và công tác giám khảo, vừa viết xong bản thảo sách còn muốn

chỉnh sửa lại, cũng là không quá nhàn.”

Đều bận cả, sẽ không có cơ hội gặp phải, cũng không phải chuyện gì xấu, ở cùng anh, anh có thể tự nhiên, tôi lại bối rối.

Tôi biết anh nổi tiếng với danh hiệu “lady-killer”, cho tới nay, tôi cho rằng đây là một thủ pháp tu từ khoa trương, không có thật. Khi chúng tôi bước vào

nhà sách, đám nữ sinh kêu lên sợ hãi cùng với đám người bối rối nháy mắt vây chặt anh như nêm cối, tôi thật sự ngây dại.

Anh nhún vai cười khổ với tôi, cách mười thước, tôi cũng lực bất tòng tâm nhún nhún vai.

Quản lý nhà

sách điều động bảo vệ mới có thể giúp anh đi ra ngoài. Tôi ôm sách trở

lại bãi đỗ xe, nhìn đến anh, cười đến nghiêng ngả.

“Được rất

nhiều người coi như tình nhân trong mộng, có cảm giác rất thành tựu hay

không?” Đem sách để phía sau ghế, anh nhanh chóng đưa xe ra khỏi bãi

đỗ, nhìn khuôn mặt ôn nhu, tôi hỏi trêu tức.

“Đuợc tình nhân trong mộng coi như người trong mộng của chính mình, có cảm giác thành tựu càng sâu hay không?” Anh hỏi lại tôi.

Đúng là một câu hỏi phức tạp, tôi lặp lại mấy lần vẫn không hiểu được.Thẩm Ngưỡng Nam gõ tay đánh nhẹ tôi, nói: “Ngốc.”

Đúng, tôi quả thật ngốc.

Sách quá

nặng, tôi chỉ làm phiền anh đưa đến dưới lầu. Xe vừa dừng lại, tôi liền

nhìn thấy cô gái tên Hứa Lệ đang cùng cái tên chỉ quấn một cái khăn này

nọ đang lên lầu. Hôm nay cô ta mặc một bộ trang phục công sở, hiển nhiên vừa tan tầm trở về.

Nghe được tiếng xe, cô ta xoay người qua. Tôi theo bản năng ôm lấy Thẩm Ngưỡng Nam, không cho cô ta nhìn thấy anh.

“Làm sao vậy?”Anh có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi.

Tôi cúi đầu nhẹ giọng nói vào lỗ tai anh: “Chờ một lát, có người nhìn anh.”

Anh hiểu

được, ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp làm cho gáy ta hơi hơi ngứa. Hứa Lệ quay nửa mặt lại đây, nâng cằm, từ trên lầu cao nhìn xuống.

Tôi buông

tay Thẩm Ngưỡng Nam: “Về sau không thể để anh chở tôi, hàng xóm ở đây có lòng hiếu kỳ rất cao.” Anh là người nổi tiếng, nếu truyền đi, tôi cũng

không biết ứng phó như thế nào.

Anh cười gật gật đầu. Tôi cầm sách xuống xe, thúc giục anh đi. Anh xua tay với tôi, đi rồi.

Vừa từ lầu hai rẽ lên, tôi liền nhìn thấy Hứa Lệ đứng trên cầu thang. Tôi gật đầu, tiếp tục lên lầu.

“Bạn bè khác giới không phải ít sao?” Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng cong cong lên, khẩu khí giễu cợt.

Tôi đè nén lại nỗi tức giận đang trào dâng: “Cô quan sát thật cẩn thận.”

“Trông đều

là xe tốt, cô đúng là nhìn không ra.” Cô ả kỳ quái