
chỉ là ngoài ý muốn, hay cũng có thể là vì
điều khác, tôi sẽ không đa tâm. Anh đối đãi vậy cũng chỉ giống như thầy
giáo với học sinh, chủ yếu là sự quan tâm bao dung.
“Ngày mai xe lửa đi lúc mấy giờ?” Anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi tôi.
“Phiên buổi
tối, máy bay thứ bảy mới có chuyến.” Tôi buồn bực nói. Sáng mai vừa muốn nhờ người dạy thay, cũng không biết nhóm nam sinh viên kia có gặp rắc
rối gì không.
Nhân viên phục vụ đưa xe đến, anh nhận lại chìa khóa, mở cửa mời tôi vào trước.
“Chúng ta
đến bờ sông hóng gió đi, cả ngày em đã mệt mỏi, không nên đi club. Khi
nào có dịp, chúng ta lại có cơ hội đi.” Rõ ràng tự mình quyết định lại
còn ra vẻ muốn hỏi .
Sau này đưa
tôi đi ăn cơm Tây, sau này đưa tôi đi club, làm giáo sư nhàn vậy sao?
Đối với người sau này còn có khóa dạy, còn phải vì Tề Bằng bán mạng, tôi lại cực kì bận. Có lẽ anh chỉ tùy ý nói, tôi đâu nhất thiết phải làm
theo.
“Thích Bắc Kinh sao?”
“Đối với một công dân, Bắc Kinh là thủ đô, là vị trí thần thánh ở trong lòng; đối
với người du khách, Bắc Kinh vừa thần bí vừa hấp dẫn; định cư ở Bắc
Kinh, chưa chắc đã là điều kiện tốt nhất, hơn nữa lại vô cùng chật chội, không tính là thật sự thích.”
Anh nở nụ cười: “Nhưng mặt khác ở đây cơ hội rất nhiều.”
“Thần Hi,
biết không? Em có khi thật lý trí, cũng có khi rất cảm tính. Lý trí khi
em thông minh mà bình tĩnh, cảm tính khi em u buồn mà mờ mịt.”
Giọng nói
của anh trầm thấp mà nhẹ nhàng, dịu dàng làm khấy động tâm tư của tôi.
“Thẩm giáo sư, không cần đem giáo dục tâm lý học áp dụng lên người tôi,
đối với tôi nên hồ đồ một chút! Như vậy tôi có cảm giác an toàn.”
“Em nha!” Anh kéo dài ngữ điệu, “Vẫn mẫn cảm như cũ làm cho người ta ngượng ngùng.”
Những lời
này, khi tôi từ Bắc Kinh trở về chỗ cũ đến trường học, vẫn nghĩ không
ra. Tôi quả thật mẫn cảm, nhưng che giấu cảm xúc rất tốt, sẽ không để
người ta thấy rõ cảm xúc thật , sao lại làm người khác ngượng ngùng
được?
Đơn xin từ
chức mới giao cho hiệu trưởng được hai ngày, trường học liền bàn tán. Ở
trường chỗ nào cũng gặp được những câu thăm hỏi ân cần.
“Thần giáo sư, cô sắp đi Bắc Kinh nha, thực làm cho người ta hâm mộ!”
“Chúng tôi biết Thần lão sư sẽ không ở lại chỗ địa phương nhỏ bé này lâu dài mà!”
“Thần Hi, cậu là đồ quái thai, cả gan dám giấu mình.” Âm Nhu khi nghe được cái tin này, như một oán phụ vọt vào văn phòng.
“Rõ ràng cậu giấu mình trước.” Cô ấy chẳng phải sắp lập gia đình, không phải sao?
Tôi oán trách nói.
“Hai cái đó không giống, đó là tình yêu, chúng ta là bạn tri âm, tri kỷ.” Cô hùng biện như điều hiển nhiên vậy.
“Khoảng cách sẽ làm tri âm tri kỷ phai nhạt.”
Cô lại nhoài người ôm chặt cánh tay tôi, cười xấu xa:“ Bắc Kinh tinh anh rất nhiều nha, có phải cậu muốn kiếm một người?”
Tôi cười khổ, tinh anh thì cũng là người, những người không tốt cũng khác người, đây là kinh nghiệm tôi nghiệm được ra.
“Đúng, Thẩm Ngưỡng Nam đã đến Bắc Kinh dạy học, cậu có thể gặp được anh ta, nếu gặp được, giúp mình xin chữ kí nha.”
“Mình…” Tôi
trốn tránh ánh mắt của Âm Nhu, nói nhỏ: “Cái loại danh nhân này, mình
làm sao gặp được.” Lời còn chưa dứt, điện thoại vang, là cái vị danh
nhân kia. Mặt của tôi vì nói dối mà đỏ bừng. Hoang mang rối loạn cầm
điện thoại, chạy đến phòng tư liệu cách xa hai mươi thước.
“Cái gì thần bí trong điện thoại, còn trốn đi tiếp.” Âm Nhu bất mãn kháng nghị.
Trong lòng chột dạ, tôi cũng không dám quay đầu lại.
“Đang trong giờ dạy sao?” Thẩm Ngưỡng Nam thật kiên nhẫn, đợi đến khi tôi chạy đến phòng tư liệu.
“Không, không phải.” Chạy quá nhanh, tôi có chút thở dốc.
“Lần sau
không cần vội vàng như vậy, em không tiếp, tôi chờ một lúc lại gọi lại
cũng được.” Từ sau khi ở Bắc Kinh trở về, mỗi ngày anh đều gọi điên
thoại, tâm sự về thời tiết hai nơi, nói chút chuyện công tác, tựa như
chỉ là để hỏi thăm mà thôi.
Dù cố ý hay
vô tình, tâm tư của tôi luôn bị anh làm xao động. Tôi vẫn không dám ảo
tưởng gì nhiều lắm, cũng không có lý do gì để mà ảo tưởng. Học sinh của
anh đẹp như tiên như mây, đem tôi đặt vào đám người đó chỉ có thể làm
ngọn cỏ mà thôi. Nhưng tôi cũng là ngọn cỏ nhỏ thanh cao, thà rằng ở nơi hoang vắng gió thổi, ngày phơi nắng, cũng không nguyện vì phụ giúp hoa
hồng mà đánh mất đi cá tính của mình. Cổ tích chỉ có ở trong sách mà
không tồn tại trong thực tế.
Tôi thừa
nhận anh ôn hòa, tuấn nhã, mê người, có mị lực, nhưng tôi sẽ không ngây
ngốc say đắm. Đối với anh, tôi ý không loạn, tình không mê, lý trí lớn
hơn cảm tính.
“Thủ tục giải quyết tốt chưa?” Anh quan tâm nhắc nhở giúp tôi định thần trở lại.
Tôi cong nhẹ khóe môi: “Ừ, còn một số đồ vật cần vài ngày thu thập, còn muốn về nhà một chuyến. Sau đó mới đi Bắc Kinh.”
“Được, chờ em!”
Điện thoại
ngắt rồi, tôi vẫn ngây ngốc đứng đó, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái đầu tóc dài bay đến, lạnh lùng đứng ở
trước cửa.
Tôi vỗ vỗ trấn định trái tim, trách nói: “Vì sao em không gõ cửa, muốn dọa chết cô hả?”
“Bọn họ đều nói cô muốn đi Bắc Kinh đúng không?” Cậu ta không đếm xỉa gì đến uy ng