XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

hiêm của tôi, lạnh lùng hỏi.

Tôi đẩy kẻ cao hơn mình một cái đầu ra, cười nói: “Cô không làm giáo viên phụ đạo nữa còn có người khác thay thế.”

“Ồ, xem ra

là thật. Thần Hi, thế giới này thật nhỏ, có lẽ ở Bắc Kinh chúng ta lại

gặp nhau lâu dài.” Trên khuôn mặt anh tuấn của anh ánh lên tia sáng chói lọi.

“Không thể

nào?” Cậu ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, làm sao có thể bỏ dở việc

học hiện tại, mà kệ đi, cậu ta đâu có phải sinh viên của tôi. Không phải làm giáo viên phụ đạo, làm cho tâm tình của tôi trở lên tốt đẹp hơn.

“Được, cô ở Bắc Kinh mời em ăn vặt.”

“Nói định rồi.”Cậu ta vươn tay, tôi nhấc tay đập lại, một lời đã định.

Sau khi thỏa đáng hết thảy, tôi mới gọi điện báo cho mẹ biết. Không giống mọi người

đều biểu lộ ý muốn ra ngoài, mẹ trầm mặc một hồi, mới cẩn thận nói: “Tử

Trung đã đến Bắc Kinh công tác.”

“Vâng!” Chuyện này có liên quan đến tôi sao?

“Mẹ bảo cậu ấy để ý con một chút được không?” Trải qua rất nhiều việc, mẹ tôi trở nên đặc biệt cẩn thận.

Người để ý

tôi đã không ít, huống chi tôi cũng không phải không có năng lực, như

vậy có phải hay không thoái hóa nhiều lắm: “Mẹ cứ yên tâm! Ở đó bạn học

nhiều, hiệu trưởng cao học cũng tốt lắm, có thể xảy ra chuyện gì? Không

cần làm phiền người khác, được không mẹ?”

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở mẹ, không cần lại loạn kén rể.

“Ừ!” Mẹ có chút thất vọng, bất đắc dĩ buông điện thoai.

Lôi kéo Âm

Nhu, lái xe vòng vèo quanh thành phố nhỏ, tâm tình có chút lưu luyến.

Tôi từng coi cái thành phố nhỏ này là cái cảng tránh gió, thành tâm làm

ẩn sĩ. Hiện tại, tôi lại tự mình bước ra ngoài, có hối hận hay không,

tôi không biết. Tuy nhiên có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Đi rồi, cứ như vậy mà đi, hốc mắt tôi đỏ lên, một giọt lệ nhẹ rơi trong gió.

Tháng bảy,

Tề Bằng tìm nửa ngày, mang tôi đi xem chỗ ở. Một nhà trọ lầu 3 hơi cũ

ngay mặt đường, có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, mọi thứ đều đủ cả, đồ gia dụng rất ít. Tôi trái xem phải ngó, cực kỳ hợp ý. Nơi này cách trung tâm không xa, xung quanh có công viên, còn có một

cái siêu thị, đường đi lại không quá phức tạp, tôi chỉ đi lại hai lần là nhớ. Tề Bằng cho tôi một cái notebook, lại cẩn thận cho tôi số di động

Bắc Kinh. Nhìn vẻ mặt cảm động của tôi, anh ta vẫy vẫy tay: “Không cần

vội vàng cảm ơn. Tiền này sẽ khấu trừ vào thù lao của em.”

“Như vậy

cũng muốn cảm ơn, nếu không một người mới đến như em, khi nào mới ổn

đinh xong xuôi tất cả như thế này.” Tôi là người yêu ghét rõ ràng, người khác đối tốt với mình thì ghi nhớ sâu tận trong tâm can.

“ Như vậy

thì sớm ngày tiếp nhận công việc đi! Chỉ cần chút thời gian thu thập và

sửa sang lại là đủ!”. Anh ta thật là được voi đòi tiên.

Tôi tiếp nhận địa điểm đàu, đến đay sẽ không lần nữa kháng cự.

“Có việc thì gọi điện thoại cho anh, bên này an ninh khá tốt, ngẫu nhiên buổi tối đi dạo vài bước cũng được.” Tôi đưa anh xuống lầu, anh lại quay người dặn

dò vài câu.

Trước cầu thang, một cô gái đang đi lên cau mày nhìn chúng tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu, cô “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ lạnh lùng, thật có vài phần cao ngạo.

Tôi cũng không để ý đến, tiễn Tề Bằng xuống dưới lầu. Đến lúc đi lên, phát hiện cô đang đứng ở trước cửa phòng tôi.

“Cô là người vừa mới đến?” Khi cô ta nói chuyện, mặt không có chút tình người. Không có ai quy định người cùng người nói chuyện nhất định phải cười, tôi

cũng thản nhiên trả lời: “Đúng, vừa mới đến.”

“Vừa nãy là bạn trai của cô sao?”

Tôi tức giận nhìn cô ta, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không phải!”

Cô ta vẫn không có ý rời đi, tôi cũng chẳng khách khí mở cửa, không thèm để ý đến cô ta.

“Tôi tên là

Hứa Lệ, ở ngay cạnh nhà cô.” Cô chỉ chỉ vào nơi đối diện. Động tác đóng

cửa của tôi chậm lại, cứng nhắc nói: “Xin chào, tôi là Thần Hi!”

Cô ta gật

gật đầu, đi đến cửa đối diện, nhấn chuông cửa, một người đàn ông tóc

vàng chỉ quấn một cái khăn tắm trên người ra mở cửa, tôi cúi đầu, nhanh

chóng đóng cửa lại.

Cửa không

cách âm, một tiếng “Ưm” rên rỉ từ cửa ngoài bay đến, ngay sau đó là

tiếng thở dốc mạnh. Tôi sợ tới mức chạy nhanh trốn vào phòng ngủ.

Tôi nghĩ ngợi một chút, nhớ đến cái kí túc xá trong trường học, nhớ Âm Nhu. Chỗ này dường như không được hợp ý lắm.

Nhưng tôi cũng đành bất lực.

Toàn bộ xứ

sở của mình – tôi dùng ba ngày để đem mỗi ngóc ngách lau chùi sạch sẽ

một lần, còn bố trí lại đồ vật, phòng ốc. Phòng khách thành thư phòng,

dù sao cũng không có khách đến, phòng ngủ và đồ dùng phòng bếp cũng được bố trí sau một chuyến ghé tới siêu thị. Hành lý mang đến, từng túi được dọn ra, hiện tại ngôi nhà này đủ hình đủ dạng. Chỉ đáng thương cái thân tôi, mỗi ngày nằm xuống đều ngủ như chết.

Ngày thứ tư vẫn chưa dọn dẹp xong, đơn giản lại ngủ suốt một ngày.

Ngày thứ năm trời mưa, bắt đầu từ buổi đêm mưa lất phất, vô thanh vô tức. Tôi quyết

định đến hàng sách, vì đường xa , có rất nhiều sách chuyên môn tôi không mang đến, có khi tìm tư liệu lại cần dùng đến. Lúc lấy ví tiền, tôi lại nhìn thấy số di động Tề Bằng cho, đến lúc này mới nhớ đến đã vài ngày

không mở di động.

Thay đổi