
ộng, có loại người là tấm gương vĩ đại. Một lúc nào đó với tôi, dường như tôi có thể được chọn rồi.
“Cô Thần, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi!” Một vị lãnh đạo nữ đi tới rồi nói đầy thành ý.
Tề Bằng còn chưa đến nên tôi cũng không tìm được lý do cự tuyệt, liền vui vẻ đồng ý.
Bữa ăn này
kéo đến xế chiều. Vi hiệu trưởng, cũng là vị nữ lãnh đạo mời tôi ăn cơm
đã dẫn tôi ta đi thăm sân trường, giới thiệu tình hình của trường học,
lại còn nhân cơ hội bảo tôi ký tên vào hợp đồng nhậm chức lên lớp. Như
vậy kết quả phỏng vấn đã xác nhận tốt nhất cho nên dù chân tôi rất đau,
nhưng tâm tình tôi cũng không bị tồi tệ.
Đến lúc tạm
biệt hiệu trưởng thì thời gian đã gần buổi tối. Bất kể xe lửa hay máy
bay đều đã không còn chuyến nào nữa. Hành lý vẫn còn ở trên xe của Tề
Bằng, điện thoại di động của anh vẫn luôn trong trạng thái bận. Đột
nhiên tôi có hơi giống như đứa trẻ bị lạc, tình cảnh này liệu có giống
như vui quá hóa buồn không?
Vào lúc hết
giờ làm, xe taxi vội vã chợt phóng qua mà không có xe trống. Giao thông
công cộng và tàu điện ngầm lại không quen, mà tôi cũng không biết đi
hướng nào? Tôi đi một đoạn lại ngừng để nhìn quanh. Xem có thể thấy
chiếc xe đặc biệt kia của Tề Bằng hay không. Đèn đường đã sáng lên, tôi
cũng không đi nữa mà tìm cái lan can giao thông rồi ngồi xuống hàng rào. Tôi quyết định đi tới chỗ trọ ban đầu.
Không biết
do bóng dáng của tôi rất nhỏ bé hay là bóng đêm quá dày đặc, tôi giơ
thẳng cánh tay thật lâu mà vẫn không có một chiếc xe dừng lại. Tôi bắt
đầu hơi suy nghĩ miên man, trong lòng bắt đầu sinh ra sự lộn xộn.
Rốt cục Tề
Bằng gọi điện thoại đến.”Thần Hi, công ty xuất hiện sự cố nên anh không
đi nổi. Như thế này, anh cho người đến đón em.” Tôi thấy có chiếc xe từ
từ dừng lại ở trước mặt mình thì trong lòng vui vẻ “Không cần, tôi ngồi
xe quay về chỗ ở ban đầu, anh đưa hành lý đến đó là được.” Anh ta cũng
không hỏi lại liền đóng điện thoại. Xem ra thật sự là anh ta bận rộn
nhiều việc, lại quên cả hỏi tôi kết quả phỏng vấn.
Cất điện
thoại di động đi, tôi phát hiện chiếc xe dừng lại cũng không phải xe
taxi. Một người đàn ông nho nhã ôn hòa giống như đã từng quen biết thò
đầu ra cửa sổ đang kinh ngạc nhìn tôi.
Ngẩn người một chút, tôi bối rối đứng lên, không để ý trẹo chân một cái, té mạnh xuống đất, rất chật vật.
Anh xuống
xe, tiến lại nâng tôi dậy. Mặt tôi nóng bừng, “ Thế giới này thật sự rất nhỏ, Thẩm giáo sư.” Tôi tự giễu mỉm cười với anh.
Thẩm Ngưỡng
Nam phủi phủi bụi đất trên người tôi, “À! Không trách được! Khó có thể
ngờ em còn nhớ rõ tôi. ” Ánh mắt sâu thẳm của anh làm cho tôi hơi ngượng ngùng.
“Đương nhiên, anh là danh nhân mà.” Tôi khiêm kính nói.
“Vậy vì sao
chưa gọi điện thoại cho danh nhân? Dựa vào chút hào quang cũng tốt mà.”
Anh nhìn tôi ước chừng đến năm phút, nửa đùa nửa thật nói. Tôi không dám tự thú đã ném đi địa chỉ và số điện thoại của anh, chột dạ dời tầm mắt: “Công việc của anh bận rộn như vậy, tôi sao dám quấy rầy?”
“Ồ! Có thật
là em nghĩ cho tôi không vậy.” Anh giả bộ trừng tôi liếc một cái, nhanh
chóng nhét tôi vào trong xe. Tôi không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi, tôi phát hiện mình có chút sợ anh.
Lẩm bẩm rủa
thầm anh một chút, không biết anh có nghe được hay không. Đã không còn
tầng mặt nạ xa cách kia, trước mặt anh, tôi như phạm vào những sai lầm
chí mạng.
Chiếc xe lao vào dòng phương tiện đang hối hả qua lại, đi với một tốc độ bình
thường. Đêm Bắc Kinh thật đẹp, đèn chiếu sáng rực rỡ, tôi chăm chú ngắm
nhìn, ánh mắt không dám liếc ngó lung tung.
“Lấy di động lại đây”. Lúc dừng đèn đỏ, anh đánh vỡ sự trầm mặc, đưa tay đến trước mặt tôi. Tôi đành đưa cho anh.
Anh nhấn một dãy số, tiếng nhạc êm dịu nho nhỏ vang lên. “Đó là điện thoại của anh.” Anh đột nhiên xoay người lại hỏi: “Tiểu thư xa lạ, xin hỏi quý danh?”
“Thần Hi, ánh sáng mờ nhạt đầu ngày.” Ánh mắt của anh mang theo rất nhiều chỉ trích, tôi chẳng dám đáp lại lời nào.
Khi cầm lại
di động trên tay, dòng chữ trên điện thoại: Thẩm Ngưỡng Nam. Với cách
làm cứng rắn, mạnh mẽ của anh, tôi bất lực không thể phản kháng, chỉ còn cách tuân theo.
Xe dừng lại ở trước khách sạn tôi ở. Về phòng tắm giặt sạch sẽ, thay một bộ trang
phục mới – một chiếc váy trắng không tay, nhìn vào gương chỉnh sửa cẩn
thận rồi mới yên tâm xuống lầu.
Xe anh đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Dọc đường
đi, anh chuyên tâm lái xe, tôi chuyên chú ngắm cảnh đêm, tựa như nếu anh mang tôi đi đến chân trời góc bể nào cũng đều được.
Xe dừng lại
phía trước một trà lâu sang trọng, hiển nhiên anh là khách quen, sớm có
nhân viên tới đón xe, lúc mở cửa xe còn hạ thấp người chào hỏi: “Chào
ngài, Thẩm giáo sư!”
Nhà hàng có
hai tầng, vị tiểu thư dẫn đường đưa chúng tôi lên lầu, tại đây nhìn thấy mấy khuôn mặt mà chỉ có trên tạp chí hay tivi mới thấy. Chẳng phải fan
của họ, tôi lặng lẽ như người xa lạ thẳng bước đi qua. Nhưng người ta
lại quen biết anh, cung kính đứng dậy tiếp đón, anh chào hỏi lại vài
câu, cáo lỗi hôm nay có khách rồi đi qua.
Bàn ăn của
chúng tôi tại một căn phòng