
ủa hai người chúng tớ, cần gì phải làm cứ như thông cáo cho cả thiên hạ.”
Tôi gật đầu, xác thật là như thế.
“Giáo sư Âm, cậu có thể không biết, căn phòng kia của tớ là khu nhà ở cho người độc thân.” Tôi dang tay tốt bụng nhắc nhở cô ấy.
“Tốt, cũng
đủ cho chúng tớ ở. Bây giờ chúng tớ còn chưa có điều kiện ở rộng rãi
hơn, sau này cần thì lại thay đổi. Nhưng mà đối với người yêu nhau, nhà
càng nhỏ càng tốt — rất tiện thân mật.” Âm Nhu thần bí chớp mắt, mặt mày quyến rũ.
Tôi không
khỏi choáng váng, đâu còn là bé con nữa, nhưng hiện tại lại hoàn toàn
là thiếu nữ đang cất cao tiếng hát. Tình yêu là đại ma thuật, điều đó
thật sự rất đúng. Tôi có hơi ganh tỵ với cô ấy.
Tôi mỉm cười móc chìa khóa ra rồi đưa hai tay, cô ấy kêu một tiếng kinh ngạc mà
cường điệu hôn mặt tôi. Sau đó tươi cười chạy ra ngoài. Tôi đi tới trước cửa sổ, ở dưới nhà có một người đàn ông ôm cô ấy vào trong lòng.
Đây chính là “Một ly trà ” của cô ấy sao. Tôi cười thành tiếng, Âm Nhu hạnh phúc so
với bình thường thì đáng yêu gấp chục lần, thật sự rất khiến tôi không
quen.
Điện thoại
di động “reng” một tiếng báo có tin nhắn, là Tề Bằng. Anh nói đã đặt một quán rượu ngon, mà cũng không phải thay đổi các kế hoạch khác trong
ngày, ngày mai đúng giờ sẽ đến sân bay đón tôi. Cuối cùng vẫn còn PS: Rốt cục cũng có thể biết Thần Hi là cô gái như thế nào.
Tôi nhếch mép vui vẻ mà hồi âm: Xin mang theo thuốc trợ tim tốt. Biết Tề Bằng đã sắp hai năm, đã thấy anh ấy qua video nhưng anh lại chưa thấy tôi, internet là thú vị như vậy đó.
Tháng năm ở
Bắc Kinh đã rất nóng , không khí rạng rỡ trong những tia nắng run rẩy,
những chiếc lá cây ven đường phảng phất cũng không thở nổi. Một chuyến
bay kéo dài nửa giờ làm tôi có cảm giác vừa vặn, không hề mệt mỏi. Vừa
ra khỏi sân bay thì tôi liền nhận ra Tề Bằng đã đến. So với video thì
anh có vẻ hơi gầy hơn một chút, vóc người vừa phải, ánh mắt lanh lợi
quét qua mỗi một người hành khách. Khi tôi đi tới trước mặt anh thì anh
vẫn còn tìm kiếm. Hiển nhiên anh có điểm giật mình “Làm sao mà trông em
như một nữ sinh đại học vậy?”
Thật sự là
rất khích lệ, tôi lễ phép cảm ơn. Anh tiếp nhận hành lý của tôi rồi đi
đến bãi đỗ xe, thỉnh thoảng vẫn còn lặng lẽ đánh giá tôi.
Xe của anh là một chiếc xe việt dã rất đặc biệt, rất thoải mái. Sau khi lên xe, anh vẫn còn nghi hoặc “Có đúng là Thần Hi chứ!”
Tôi giơ tay lên thề thốt “Trăm phần trăm.”
“Có phải người ta nói em hơi giống Lâm Huy Nhân?”
“Trên đời sẽ không còn có Từ Chí Ma.” Tôi lạnh nhạt cười một tiếng.
“Có ý gì vậy?”
“Không có Từ Chí Ma thì đương nhiên cũng không có “trời tháng tư của trần gian”,
không có “trời tháng tư của trần gian” thì đào đâu ra Lâm Huy Nhân.”
“A, ” anh
cười ngỡ ngàng rồi khởi động mà lái xe đi. “Cách thức nói chuyện thế này thì đúng thật là Thần Hi. Hắc hắc, Thần Hi có bộ dạng này đó!”
“Ngàn vạn lần không nên dùng bất cứ từ ngữ chải chuốt nào nữa, tôi có thể tự mình hiểu lấy.”
Anh cười ha
ha rồi phóng nhanh trên đường cao tốc ra sân bay. “Ngày mai phỏng vấn,
anh có thể cam đoan nhất em định sẽ qua được.”
“Chắc chắn như vậy?”
“Từ lúc
chúng ta hợp tác tới nay, em chưa bao giờ thất hẹn. Em có một loại năng
lực tự nhiên làm cho lòng người ổn định. Dường như có rơi từ trên trời
xuống thì em cũng sẽ có cách giải quyết?”
“Anh nhầm rồi, tôi giống như trốn ở dưới gầm bàn vậy.” Tôi mới không ngu như vậy.
Tề Bằng cười đến càng rạng rỡ “Đến Bắc Kinh rồi, Thần Hi, công việc sẽ nhanh chóng
đan xen. Anh có rất nhiều nghiệp vụ chờ em. Em không biết so với trước
kia thì mình có thể làm được nhiều điều thế nào đâu.”
“Tóc cũng bị trắng thêm rất nhiều.” Bánh ngọt sẽ không rơi từ trên trời xuống, đây
là chân lý. Mỗi lần viết luận văn thì tôi đều phải dốc hết tâm sức ra
tra tư liệu, đọc sách nghiệp vụ, bao nhiêu đêm không ngủ, tiền bạc làm
sao bù đắp cho nổi.
“A, yên tâm
yên tâm, lần này không thể so với luận văn, tất nhiên nhất định phải cần chất lượng, nhưng chủ yếu là nhanh và chuyên nghiệp.”
Anh càng nói có vẻ dễ dàng, trong lòng tôi càng không nắm chắc.
“Mấy ngày
nữa, anh cho người giúp em tìm xung quanh trường cao đẳng chuyên về du
lịch xem có phòng ốc cho thuê không. Như vậy, thứ nhất là em có thể sớm
vào nhận công tác.”
Không dám lại nói tiếp, anh có điểm coi tôi như thần tiên làm sau lưng tôi lạnh toát.
Khước từ lời mời ăn tối của Tề Bằng, tôi ở lại khách sạn để chuẩn bị thật tốt cho
buổi phỏng vấn ngày mai. Ngày mai, không phải chỉ đơn giản vài người
đến phỏng vấn, mà là đầy một phòng rộng, đây thật sự là phải có một ít
thực lực .
Đọc sách, tập thử, đến mười một giờ thì tôi nghỉ ngơi, cam đoan ngày mai sẽ có tâm tình sung mãn.
Tám giờ thì
Tề Bằng tới đón tôi. Tôi đã trả lại phòng, ngồi chờ ở trong đại sảnh.
Anh nhìn thấy tôi thì huýt sáo một tiếng. Tôi mặc bộ đồ trang nhã gồm
chiếc áo sườn xám màu hồng cánh sen, đi một đôi giày xăng-̣đan cao gót
màu trắng. Do giày còn mới nên đi không thoải mái lắm, nhưng kiên trì
một buổi phỏng vấn thì không có vấn đề.
“Có sáng tạo gì đặc biệt chăng?” Dọc trên