
u, tỉnh lại đi. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng lay người cô, hi vọng có thể
cứu cô ra khỏi ác mộng.
Hô hấp nóng bỏng chạm vào trên tay Nhâm Mục Diệu, hắn cảm thấy trong lòng bàn
tay cô đang toát ra mồ hôi lạnh, hắn muốn thoát ra khỏi bàn tay cô, để lau mồ
hôi giúp cô.
“Đừng đi, đừng đi. . . . . .” Kiều Tâm Du lẩm bẩm nói.
Nhâm Mục Diệu ngồi xuống bên giường, con ngươi sâu thẳm, tối tăm tới mức không
thấy đáy, hắn không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn cô, dường như muốn học cách hiểu
cô, cũng học cách hiểu mình. . . . . .
————
“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du thống khổ rên rỉ một tiếng,
tỉnh dậy lập tức cảm giác toàn thân ê ẩm, cùng đau nhức.
Mở ra đôi mắt vô lực, nhìn chung quanh một chút, căn phòng xa lạ, trần nhà
trắng như tuyết, đèn treo đơn giản, vách tường màu trắng, “Đây là đâu?”. Lời
vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện giọng mình đang khàn khàn, giọng nói thô
kệch như tiếng vịt kêu.
Động tĩnh rất nhỏ, cũng đủ để giấc ngủ đang rất cạn của Nhâm Mục Diệu biến mất,
“Em đã tỉnh rồi?” Giọng nói có chút kích động.
Nghe được bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, người Kiều Tâm Du như bị một
dòng điện lưu chảy qua, toàn thân cô không nhịn được run lên, ý thức mơ hồ, kí
ức giống như băng ghi hình lập tức lướt qua trí óc cô.
“Đứa nhỏ. . . . . .” Cô run rẩy sờ sờ bụng của mình.
Nhâm Mục Diệu sợ cô chạm phải vết thương của mình, ngay lập tức giữ lấy tay cô,
“Đứa nhỏ không có chuyện gì, con dao không làm thương tổn đến đứa bé.”
Kiều Tâm Du cảm giác tay vì bị hắn cầm nhiệt độ chợt giảm xuống, cô lạnh run
rút nó trở lại, đôi mắt cô chậm rãi khép, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cô
bình thản nói: “Đã làm anh thất vọng rồi.”
“Tình huống ngày hôm qua quá đặc thù, lúc đó chẳng qua là kế hoạch để cứu em . . . . . .” Nhâm Mục Diệu vội vàng giải thích, những
lời khi đó không phải là xuất phát từ tâm hắn.
Nhưng, Kiều Tâm Du không muốn nghe.
“Đủ rồi!”. Giọng Kiều Tâm Du cao lên mấy đexiben, vẫn như cũ khàn
khàn, khó nghe, “Tôi không muốn nhớ lại những chuyện phát sinh ngày hôm qua
nữa, anh làm ơn đừng nhắc lại, được không?”
Kiều Tâm Du bịt kín lỗ tai, những lời hắn nói ngày hôm qua như muốn ‘lăng trì’
cô, vết thương vẫn còn đang chảy máu, cô không muốn đã đau lại càng đau hơn.
...
“Cộc, cộc!” Phương Đình
đứng ở cửa phòng bệnh, mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, con ngươi vốn tràn đầy ánh
sáng giờ đã bị một tầng mây đen bao phủ chặt chẽ.
Nhâm Mục Diệu nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Phương Đình đi tới, thăm dò nhiệt độ trên trán Kiều Tâm Du, “Hết sốt rồi.Tâm
Du, vết thương còn đau không?”
Cô thẩn thờ lắc đầu một cái, chỉ có trái tim vẫn không ngừng co rút đau đớn.
Con ngươi Phương Đình mờ mịt, hơi thở hắn ảm đạm, “Nhâm tiên sinh, kiếm một chỗ
đi, tôi có lời muốn nói với anh.”
“Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi đã, chút nữa bọn anh sẽ trở lại thăm em.”
Bàn giao toàn bộ mọi việc, Nhâm Mục Diệu đi theo Phương Đình ra khỏi phòng
bệnh.
Bọn họ đi tới phòng làm việc của viện trưởng.
Phương Đình cầm bản kiểm nghiệm trên bàn, “Ngày hôm qua, vì lo lắng cho đứa bé
của Tâm Du, cho nên tôi đã làm kiểm tra nước ối, kết quả —— dương tính.”
Con ngươi Nhâm Mục Diệu ngưng tụ nên một tầng mây đen, “Anh có ý gì?”
“Đứa nhỏ trong bụng Tâm Du có triệu chứng của bệnh Đường Thị Tống Hợp, cũng gọi
là chứng Mông Cổ Chủng Hình, Tiên Thiên Ngu Hình (tóm lại là hội chứng down http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99...
%A9ng_Down) . Những đứa trẻ mắc bệnh này trí lực rất thấp, bề
ngoài dị dạng, trưởng thành chậm, tuổi thọ cũng không cao. Sản phụ lớn tuổi hoặc là phụ nữ trong gia tộc có lịch
sử bị bệnh có thai, hoặc phụ nữ mang thai lúc tâm tình không tốt, thì tỷ lệ
sinh ra đứa trẻ mắc chứng Đường Thị khá cao.”
Nhâm Mục Diệu bĩu môi một cái, con ngươi đen âm trầm như màn đêm, “Tỷ lệ bao
nhiêu?.”
“Mặc dù không thể nói là trăm phần trăm, nhưng vì lần bị thương này, do tác
dụng của thuốc tê, cộng với các loại thuốc tiêu viêm cho nên. . . . . . Đứa nhỏ ở trong cơ thể mẹ vì phải hấp thu những
thứ thuốc còn sót lại này, chắc chắn sẽ không khỏe mạnh.”
“Ừ!” Nhâm Mục Diệu cảm giác lòng mình khẽ run, khí lạnh xông thẳng vào trong
lòng hắn.
“Đừng nói cho Tâm Du biết, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu nổi sự thực này.”
Nhâm Mục Diệu rất khó tưởng tượng, nếu Kiều Tâm Du chăm sóc một đứa bé có trí
lực thấp, bề ngoài dị dạng, đối với cô ấy mà nói có phải hay không chính là một
loại hành hạ. Mà đối với đứa bé kia mà nói, phải sống dưới ánh mắt
khác thường của mọi người, phải chăng cũng là một loại đau khổ.
Môi mỏng mím chặt lại như dao, Nhâm Mục Diệu cắn môi nói: “Đứa bé này không thể
giữ được!” Hắn và Kiều Tâm Du rồi sẽ có đứa trẻ khác.
“Tuy rằng nên để đứa bé ‘sảy’ mất sớm thì tốt hơn, nếu như thế sức khỏe của
thai phụ sẽ sớm khôi phục lại, tỉ lệ nguy hiểm cũng nhỏ. Nhưng với tình trạng
bây giờ của Tâm Du, sức khỏe cô ấy quá yếu rồi, còn đang bị thương nữa, sẽ chịu
không được giải phẫu sinh non.”
“Biết rồi.” Con ngươi ảm đạm, phủ một tầng sương mù, làm cho người ta nhìn
không thấu lòng của hắn, “Lập tức cho Tâm Du làm thủ