
Nhân lúc còn nóng, mau ăn hết đi!”
“Bình thường?” Trên mặt Kiều Tâm Du hiện lên vẻ u ám, cô cảm thấy đầu những
người này mới không bình thường đấy? Cô xoay đầu, “Tôi không ăn!”
“Ăn!” Nhâm Mục Diệu cáu kỉnh nói, giọng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn.
“Không ăn!” Kiên quyết không cúi đầu trước thế lực của ác ma.
“Không ăn đúng không, vậy em muốn tôi cạy miệng em ra rồi đổ chúng vào sao?”
Kiều Tâm Du mím chặt miệng, con ngươi trong suốt hiện lên một làn nước, hệt như
nai con, cực kì điềm đạm đáng yêu.
Nhâm Mục Diệu thở dài một cái, ngừng thở, cầm lên chén cháo uống vào một hớp.
Kiều Tâm Du vui vẻ, tên này quả nhiên không bỏ được thứ Huyết Yến trân quý như
thế, nên tự mình hưởng dụng. Cô vừa định vỗ
tay khen ngợi ‘Tráng Sĩ’, kết quả ——
Gương mặt tuấn tú của hắn dần dần đến gần cô, Kiều Tâm Du muốn trốn tránh,
nhưng chỉ vừa cử động mạnh một chút, lập tức làm đau vết thương trên bụng, một
cơn đau nhói lập tức được kích thích. Muốn tránh nhưng không thể tránh, cánh
môi Kiều Tâm Du chỉ có thể bị hắn chiếm lấy. . . . . .
Một thứ mùi tanh nồng nhanh chóng quanh quẩn ở chóp mũi của cô, Kiều Tâm Du
ngậm chặt miệng, không để cho gian kế của hắn được như ý. Con ngươi Nhâm Mục
Diệu càng thêm phần tối tăm, cắn mạnh một cái vào đôi môi hồng, thừa dịp cô kêu
đau, linh hoạt dùng lưỡi cạy ra hàm răng cô, Huyết Yến nồng đậm dần dần trượt
vào trong miệng của cô, Nhâm Mục Diệu lo lắng cô không chịu nuốt xuống, nên
triền miên hôn cô.
Một ý nghĩ xảo trá lướt qua trí óc, Kiều Tâm Du dùng lưỡi đem đồ hắn đẩy qua
lần nữa đẩy trả lại cho hắn, Nhâm Mục Diệu biết dụng ý của cô, lập tức phản
kích. . . . . .
Cứ như vậy, môi lưỡi quấn quít, một trận ‘Thần thương khẩu chiến (miệng đấu
miệng)’ lâu dài lập tức được triển khai.
Trải qua một phen tác chiến trăm ngàn cực khổ, chén cháo thảo dược Huyết Yến
cuối cùng cũng được giải quyết hết. Kết quả chính là, hai bên đều tổn hại, Kiều
Tâm Du uống vào không ít, nhưng cô cũng không để cho Nhâm Mục Diệu tốt hơn, hắn
bị buộc uống một phần.
Đôi môi Kiều Tâm Du bị hắn giày vò tới mức sưng đỏ, tức giận trợn trừng mắt
nhìn hắn. Dùng sữa tươi súc miệng, xóa đi mùi vị ghê tởm này.
Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, “Mùi vị này rất kì quái sao?”
“Dĩ nhiên rất kì quái!” Kiều Tâm Du nghiêm túc giải thích: “Máu đàm của chim
Yến xuất ra lúc ho khan, anh dám nói vị này không kì dị sao?”
Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu cứng đờ, lập tức từ hồng chuyển sang xanh,
sau đó lập tức biến thành màu đen, “Em! Một ngày ba phần, đừng mong trốn!” Nói
xong, hắn sải bước chạy nhanh về phòng vệ sinh.
Lần đầu tiên Kiều Tâm Du nhìn thấy ‘Sắc thái rực rỡ’ của hắn, không nhịn được
mà cười: “Nếu anh có thể giúp tôi ăn, tôi lập tức sẽ thuận theo một chút.”
Rất nhanh, Nhâm Mục Diệu từ phòng vệ sinh đi ra, mặt có chút tái nhợt, nhưng
khí thế vẫn như cũ hiên ngang, “Tôi chỉ muốn thân thể em sớm khỏe lại thôi.”
Khóe miệng Kiều Tâm Du
giương lên một nụ cười nhạt, cười đến mức kì dị, cười đến mức giả dối. Cô cũng
không biết vì sao đột nhiên cảm thấy lời nói của Nhâm Mục Diệu thật nực cười,
để cho cô có loại cảm giác chồn đến nhà gà chúc tết.
Chân mày lạnh băng của Nhâm Mục Diệu vặn thành một đường, “Em không phải rất lo
lắng cho đứa nhỏ trong bụng sao! Đã như vậy em nên chăm sóc thân thể mình cho
thật tốt mới phải. Cái này không ăn, cái kia không ăn, vậy đứa trẻ sao có thể
hấp thu tốt dinh dưỡng. . . . . .”
Đứa trẻ? Nhắc tới bé con, vẻ mặt Kiều Tâm Du hơi sững sờ, tay đặt lên bụng của
mình, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như khi làm như vậy bé con sẽ có thể cảm thấy cô
thật dịu dàng.
Tức chết đi được! Sao hắn tự dưng lại dùng đứa bé này làm cái cớ để Kiều Tâm Du
điều dưỡng thật tốt thân thể chứ, mà mục đích thật sự của hắn chính là lấy
xuống đứa bé này. Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy mình giống như dao phủ, dùng
chính đôi tay mình chấm dứt sinh mạng đối phương, bàn tay hắn nhuộm đầy máu
tươi.
Trái tim bỗng nhiên đau nhói.
————
Nhưng câu nói Nhâm Mục Diệu dùng kia thật sự rất hữu hiệu, bất kể là uống loại
cháo hay canh nào kì quái hơn nữa, cô vì bé cưng trong bụng, mà cố bóp mũi, đổ
thuốc xuống, mặc dù có lúc, uống xong lập tức nôn ra, nôn xong lại uống nữa. Nhưng thuốc đắng dã tật, cháo thật sự rất hiệu quả,
còn rất ư là rõ ràng, khí sắc Kiều Tâm Du càng ngày càng tốt, mà tốc độ vết
thương lành lại cũng rất mau.
Một ngày rồi một ngày cứ thế trôi qua, vẻ lo lắng trên mặt Nhâm Mục Diệu ngày
càng rõ rệt, hắn thật sợ ngày đó đến, khiến cho hắn phải làm một việc hoàn toàn
lãnh khốc và vô tình.
Nhâm Mục Diệu trở mình, vẫn không cách nào ngủ được. Cả đêm chưa chợp mắt, đèn
nơi đầu giường vẫn sáng, Nhâm Mục Diệu xoay người ý muốn xuống giường.
Mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức Kiều Tâm Du, cô nói lầm bầm: “Mới
sáu giờ sáng, sao anh lại dậy?”
Giọng nói của cô rất tỉnh tảo, không có lấy một tia buồn ngủ.
“Sao em cũng dậy sớm thế?”
Kiều Tâm Du uyển chuyển kêu một tiếng, “Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm tôi đều
nằm trên giường, trừ ngủ chính là ngủ, anh tưởng tôi còn