
g xảy ra xung đột, cô lựa chọn né
tránh. lúc Lương Tử Ngưng đang dùng bữa ăn sáng, thì cô ở phòng ngủ ngủ. . . . . . Dù sao, không gặp cô ấy vẫn tốt hơn.
Kiều Tâm Du nhìn đồng hồ báo thức, không sai biệt lắm, khi Lương Tử Ngưng muốn
ra ngoài tản bộ, cô cũng vừa đi xuống lầu.
Đi tới phòng khách, cô nhìn thấy Lương Tử Ngưng đã trang điểm đẹp đẽ, mặc một
chiếc váy màu đỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ màu đậm, tay cầm túi xách, như
đang đi xem mắt một ai đó.
“Cô ra ngoài à?” Kiều Tâm Du thuận miệng hỏi.
“Chẳng lẽ trong gia quy của nhà họ Nhâm có quy định tôi không thể ra ngoài
sao?” Khi Lương Tử Ngưng thấy trên mặt Kiều Tâm Du thoáng qua vẻ không tự
nhiên, rồi lập tức dùng vẻ mặt cao ngạo che giấu.
“Không có không có! Cô cứ thoải mái đi đi, không ai hạn chế tự do của cô cả!
Chỉ là, tôi cũng đang muốn ra ngoài, không bằng đi chung cho có bạn!” Kiều Tâm
Du nghĩ thầm, một phụ nữ có thai đi ra ngoài mà mang giày cao gót như vậy, cô
có chút lo lắng thay cho cô ta, cô nên đi cùng cô ta để có gì còn có thể giúp
được.
“Không cần!” Lương Tử Ngưng vội vàng hốt hoảng nói, giọng nói giương cao hơn,
“Ý tôi là . . . . . tôi ra ngoài gặp bạn, cô không biết họ, có đi thì
cũng chỉ quấy rầy chúng tôi nói chuyện phiếm. . . . . .”
“Bạn? Vừa đúng, tôi không có nhiều bạn bè, biết thêm vài người cũng không tồi!
Cô giúp tôi được không!?.”
Thấy Kiều Tâm Du phải ra ngoài, theo chức trách, chị Vương lập tức đem túi cùng
với áo khoác tới cho Kiều Tâm Du .
Kiều Tâm Du xốc lên túi xách, ôm lấy cánh tay Lương Tử Ngưng đi ra ngoài, “Cô
còn chưa mua quần áo cho bà bầu đúng không? Vừa hay, hôm nay chúng ta đi dạo
rồi mua luôn. Đúng rồi! Còn phải mua đồ dùng chống khúc xạ nữa. . . . . .”
Kiều Tâm Du liên tục lẩm bẩm, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ âm u trên mặt Lương
Tử Ngưng.
Ngồi vào xe hơi, sau Lương Tử Ngưng có chút đứng ngồi không yên, tay không
ngừng vòng vòng quanh dây túi xách, “Lát nữa dừng ở phần đường dành cho người
đi bộ là được.”
“Sao cô lại đi bộ ở đó? Vậy sao được, chỗ đó đông người như vậy, ngộ nhỡ bị
người đụng phải thì biết làm sao bây giờ?”
Lương Tử Ngưng đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt lạnh băng, đe dọa nhìn Kiều
Tâm Du.
“Cô nhìn cái gì?” Kiều Tâm Du bị ánh mắt của cô ta làm cho có chút không tự
nhiên
....
“Sao cô đột nhiên trở nên
. . . . . . ân cần như vậy. . . . . .” Lương Tử Ngưng tỏ vẻ mặt khinh bỉ.
Chân mày Kiều Tâm Du nhíu lại một chút, “Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ hại cô?”
“Cô đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng.” Lương Tử
Ngưng thẳng thắn, “Sau khi tới phần đường dành riêng cho người đi bộ, tôi muốn
xuống xe!”
Tài xế dừng lại, Lương Tử Ngưng nhanh chóng xuống xe, đóng mạnh cửa lại.
Kiều Tâm Du cũng xuống xe theo, phất tay một cái với tài xế, “Khi nào tôi gọi
điện, anh hãy tới đón chúng tôi.”
“Sao cô cứ như âm hồn không tan đi theo tôi vậy hả?!” Lương Tử Ngưng dừng bước,
hung tợn trừng mắt liếc Kiều Tâm Du đang theo sát sau lưng cô.
Lương Tử Ngưng càng không để cho cô đi cùng, Kiều Tâm Du càng cảm thấy trong
lòng cô ta như có quỷ. Khóe miệng lặng lẽ giơ lên, một nụ cười nhạt xuất hiện
trên mặt, “Không phải cô nói khi tôi đối xử ân cần với cô, cô cảm thấy sợ hãi
sao! Cũng đúng lúc, tôi muốn cô cảm thấy sợ.” Miệng cố ý toét ra, lộ ra một nụ
cười mỉm tiêu chuẩn với tám cái răng.
“Cô. . . . . .” Lương Tử Ngưng có chút nghiến răng nghiến
lợi, đôi mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, nếu ánh mắt có thể giết
người, đoán chừng Kiều Tâm Du đã bị ánh mắt ác độc của cô róc xương lóc thịt
rồi.”Nếu cô thích theo đuôi tôi như vậy, tôi cũng không ngại!”
“Gì mà theo đuôi, khó nghe vậy! Nói bám như gấu koala được rồi.” Kiều Tâm Du
lập tức đuổi theo cho kịp bước chân của cô ta. Cô gái này thật lợi hại, mang
giày cao gót cao như vậy mà bước đi thật nhanh, Kiều Tâm Du không thể không bội
phục công lực của cô ta.
————
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm cà phê, mang theo tiếng đàn dương cầm du
dương, lặng lẽ, êm dịu, cho con người ta một cảm giác thoải mái. . . . . .
Kiều Tâm Du thoáng nhìn xung quanh, “Cô không phải nói đi gặp bạn sao, vậy bạn
của cô đâu?”
Lúc nãy Kiều Tâm Du nghe qua là biết đó chỉ là cái cớ, giọng cô ta mất tự nhiên
lại ừm à mãi như vậy mà, hơn nữa, cô ta sống ở nước ngoài lâu như thế, thì làm
sao có bạn bè thân trong nước được chứ.
Kiều Tâm Du chính là muốn biết, người quan trọng nào lại khiến Lương Tử Ngưng
để ý như vậy, lại còn ăn mặc rất ư là tỉ mỉ, hơn nữa còn lén lút gặp gỡ như
thế.
Lương Tử Ngưng liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, “Còn sớm, chắc họ
còn đang trên đường đi.”
“A ~~~” Kiều Tâm Du đem kéo dài âm giọng, “Dù sao hôm nay cũng không phải Chủ
nhật, trên đường sẽ không quá kẹt xe, chắc cũng không trễ lâu đâu nhỉ.” Hàm ý
sâu xa rằng cô ta nên lấy một cái cớ khác đi.
“Chắc vậy!” Lương Tử Ngưng nói chuyện có chút lo lắng, sự sốt ruột biểu hiện rõ
ra ngoài, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, sau đó càng không ngừng đùa bỡn với
chiếc điện thoại di động.
Kiều Tâm Du chống cằm, tầm