
buổi, ngày mai cha sẽ cho người làm ra hai phòng cho các
con”
Nhạc Nhạc nghía đầu vào trong dò xét, “Cha, cha không định để con và Khả Khả
ngủ chung một phòng chứ? Nam nữ khác biệt! Cha có hiểu không?”
“Lúc ở trong bụng mẹ, em và anh không phải đã ngủ chung một phòng sao.” Khả Khả
khó chịu, nói thầm.
“Để cha bảo dì Vương chuẩn bị thêm một phòng khách!” Nhâm Mục Diệu chỉ mới vừa
làm cha, bảo hắn phải chăm sóc hai đứa nhóc con này, tay chân thật có chút
luống cuống.
“Không cần! Con ngủ một mình sẽ sợ.” Nhạc Nhạc cong lên đôi môi mềm nhỏ, biểu
tình này giống Kiều Tâm Du như đúc, “Bình thường con đều ngủ với mẹ, con muốn
mẹ...”
“Nhạc Nhạc, con đừng khóc, đừng khóc mà!” Nhâm Mục Diệu bế thân thể bé nhỏ mềm
mại của cô nhóc lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn đầy, kiên nhẫn dỗ
dành.
Đôi mắt sáng trong của Nhạc Nhạc đảo quanh một vòng, “Cha, hôm nay cha ngủ cùng
con được chứ?”
“Không phải em vừa nói nam nữ khác biệt sao!” Khả Khả lạnh lùng hỏi.
“Cha có thể coi là ‘đàn ông’ sao?” Nhạc Nhạc thuận miệng nói.
“Khụ, khụ!” Nhâm Mục Diệu sợ tới mức thiếu chút nữa lên cơn đau tim, thận trọng
nói: “Nhạc Nhạc, cha là đàn ông.”
Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, đôi mắt đảo quanh một vòng, “Ý của con là, cha không
phải ‘đàn ông’, cha là ‘ông già’.”
Một chữ già làm Nhâm Mục Diệu dở khóc dở cười.
Kết quả đêm hôm đó, ba cha con họ cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, Nhâm Mục
Diệu ngủ ở giữa Khả Khả và Nhạc Nhạc. Tướng ngủ của hai đứa trẻ vốn không hề
‘tệ’, Nhạc Nhạc thỉnh thoảng dùng một chiêu ‘Phật Sơn Vô Ảnh Cước’ đá vào bắp
đùi Nhâm Mục Diệu. Khả Khả thì quơ múa đôi tay, xuất chiêu ‘Như Lai Thần
Chưởng’ đánh vào lồng ngực của hắn.
Trong cuộc sống của hắn đột nhiên có thêm hai bé cưng, điều này làm Nhâm Mục
Diệu bỗng nhiên có loại cảm giác hạnh phúc vô kể.
Nhâm Mục Diệu không hề buồn ngủ, trong đầu đầy ắp hình ảnh của Kiều Tâm Du. Hắn
lo lắng không biết bệnh tình của cô như thế nào rồi, vừa suy nghĩ không biết
nên làm gì để cô lần thứ ba ‘tự chui đầu vào lưới.’
————
“Nhâm Mục Diệu, cậu nói cậu làm cha rồi, hơn nữa có tới hai đứa?” Đinh Hạo Hiên
xông thẳng vào phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu, lúc nghe điện thoại, hắn còn
tưởng mình nghe lầm, giờ hắn bị kích động cực kì, dáng vẻ rất muốn ‘khởi binh
hỏi tội’.
Ngày hôm qua Đinh Hạo Hiên mất hết cả mặt mũi, chuẩn bị rời nước, tránh né dư
luận một thời gian, nhưng vừa nghe được tin tức kinh hãi này, lập tức chạy tới.
“Cậu nói đi! Cái đồ ăn vụng còn không biết chùi mép cho sạch, làm ra chuyện như
vậy, cậu nghĩ Tâm Du sẽ không thất vọng sao?”
Ám Dạ Tuyệt đã ở sẵn trong phòng làm việc, vừa thấy Đinh Hạo Hiên, khóe miệng
hắn lập tức đình chỉ nụ cười.
“Khả Khả, Nhạc Nhạc chính là con của tôi và Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu cất tiếng
cười to, đi tới trước mặt Đinh Hạo Hiên, quan sát kĩ nơi nào đó của hắn, “Nghe
nói cậu đang luyện ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’? Muốn luyện võ công này, đầu tiên phải
vung dao thiến. . . . . .”
“Nhìn cái gì vậy!” Đinh Hạo Hiên nhớ tới sự kiện đó rất nhanh tức giận, đã ém
chặt tin tức giới truyền thông rồi, nhưng lại quên mất miệng người là công cụ
tốt nhất để ‘quảng bá’, ắt hẳn giờ đây ai ai cũng biết chuyện của hắn, “Đó là
thuốc màu! Là trò đùa dai của hai đứa nhóc chết tiệt.”
Ám Dạ Tuyệt bình thản nói: “Phiên bản tôi nghe không phải như vậy, nghe nói cậu
ở sân bay trêu ghẹo một phụ nữ, cởi váy của cô ta, rồi cùng cô ta chơi trò ấy
ấy, và rồi ‘rắc rắc’ . . . . . .”
“Chẳng lẽ hai cậu muốn tôi cởi quần chứng minh trong sạch sao?”
“Ý kiến hay!” Nhâm Mục Diệu sảng khoái nói.
“Tôi không ngại.” Ám Dạ tuyệt lãnh đạm đáp lại.
Đinh Hạo Hiên trợn mắt nhìn bọn họ, “Hai người các cậu thật biến thái!” Hắn
nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Cậu nói đó là con của cậu và Tâm Du à, Tâm
Du không phải đã...”
“Tâm Du không chết, cô ấy chỉ...” Nhâm Mục Diệu lập tức nói đơn giản hết mọi
chuyện, “Bây giờ, tôi cần mở một nhãn hàng trang sức trong một tuần!”
“Tôi sẽ đi tuyên truyền,
bảo đảm trong vòng một ngày, sẽ có thể biến nhãn hàng trang sức kia trở nên nổi
tiếng. Về phần Ám Dạ Tuyệt, cậu ấy sẽ đi đăng kí chủ quyền,
nếu đám lão già kia không cho, mềm không được, sẽ dùng cứng.” Đinh Hạo Hiên
kích động, bắt đầu chủ trương mọi thứ.
“Vậy mấy chuyện lặt vặt đó tôi nhờ hai cậu.” Nhâm Mục Diệu vốn bảo họ tới là để
giao chút chuyện này.
Đinh Hạo Hiên nghi ngờ hỏi: “Còn cậu làm gì?”
“Đi mời nhà thiết kế trang sức nổi tiếng - Jolena.” Trên gương mặt Nhâm Mục
Diệu hiện lên một nụ cười tà ác.
————
Một tuần sau.
Một bóng hình xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ xuất hiện ở sân bay. Mái tóc sáng mềm đen bóng tự nhiên như mực nghiêng,
một đôi mắt kính màu nâu đỏ che đi nửa gương mặt trên gò má. Nhưng, vầng trán trơn bóng, cánh môi phấn hồng, đường
cong cằm dưới dịu dàng, nhiêu đó thôi đã có thể đoán được vẻ đẹp của cô.
Đã năm năm rồi.
Chuyện cũ như khói sương, từng chút một lướt qua trí óc cô, đáy mắt vẫn hiện
lên một làn nước. Những đau buồn, những hạnh phúc vui vẻ, đã in dấu thật
sâu trong tim cô, xua đi không được, bẻ gãy lại