
phản ứng này, cho nên đối mặt với
những lời chất vấn của bọn họ, vẻ bình tĩnh trên mặt vẫn không biến mất.
“Thảo luận xong chưa?” Kiều Tâm Du đứng lên, “Tôi cho các anh thời gian để liệt
kê ra mười lý do phản bác tôi” Nói xong, Kiều Tâm Du bình thản xoay người, lập
tức đi chiến đấu liên tiếp tại các chiến trường khác, chẳng hạn như đi tham dự
tiết mục ‘Thăm Hỏi Nhân Vật’ tại đài truyền hình của Đinh Hạo Hiên. Dụng ý của
Đinh Hạo Hiên là thông qua hình tượng tốt đẹp này, sẽ ổn định cảm xúc của nhân
viên, cũng có tác dụng tích cực cho cổ phiếu của tập đoàn Nhâm thị.
Tập đoàn Nhâm thị phát triển không ngừng, Nhâm Mục Diệu vì bọn họ kiếm nhiều
tiền như vậy, giờ hắn vừa có chuyện, đã lập tức muốn thay hắn, tự lập.Cứ để cho
mấy ông anh già này ngồi đây chờ cô đi, cũng tốt để giết chết nhuệ khí bọn họ.
“Nhìn xem! Tuổi còn non, lại thanh cao như vậy, làm được gì chứ!” Trong phòng
họp đủ loại tiếng oán trách.
Thư kí giúp việc đưa những ly cà phê thuần chất thơm lừng tới. Bọn cổ đông nói
những lời nhàm chán vô nghĩa đã khát muốn chết rồi, rối rít thưởng thức cà phê
.
“Phụt ——” ào ào phun nước.
“Đây là cái gì?”
Hai bóng dáng nhỏ chạy đến, trên mặt mang theo nụ cười ranh mãnh: “Cà phê đặc
chế của chúng tôi đấy, ngon chứ?”
“Khụ, khụ. . . . . .” Mọi người khụ khụ điên cuồng, nhíu mày, “Đây là
cà phê gì? Mùi vị sao quái dị vậy?”
Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, biểu tình lộ ra chút ý cười
ranh mãnh, “Chỉ bỏ thêm chút gia vị vào cà phê thôi.”
“Nước tương, dấm chua, bột hồ tiêu, hạt tiêu. . . .
. .” Khả Khả nhấc từng ngón tay liệt kê từng loại gia vị.
Các cổ đông kia giận đến mức sắc mặt càng ngày càng đỏ, trừng mắt nhìn.
“Còn có nước khăn tắm dơ nữa.” Khả Khả gật đầu một cái, ý bảo cậu đã nói xong
rồi.
“Cháu còn phun vào trong đó hai giọt nước miếng nữa.” Cái miệng anh đào nhỏ
nhắn của Nhạc Nhạc hé mở, tạo ra một nụ cười ngọt ngào.
Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, người mang gương mặt của thiên sứ,
nhưng lòng dạ là của ác ma.
Sắc mặt của chúng cổ đông từ hồng chuyển sang xanh mét, làm ra dáng vẻ muốn
nôn, rối rít che miệng chạy về phía nhà vệ sinh.
“Xin lỗi, hôm nay cúp nước, cho nên toàn bộ nhà vệ sinh khắp các lầu đều tạm
ngưng sử dụng.” Hai tay Khả Khả ôm ngực, bày ra dáng vẻ của một tiểu đại nhân.
Nhạc Nhạc cười hì hì nhìn bọn họ, “Cà phê này rất quý, các chú vẫn nên uống
tiếp đi! Hơn nữa, uống dơ sống lâu, có thể giúp các chú gia tăng sức miễn dịch
đấy.”
“Đây là nơi trẻ con có thể vào sao? Bọn mày chui từ đâu ra thế!” Tạ Đính Nam
lớn tiếng quát lớn.
“Đầu tiên, tôi không có chui ra, về phần sao tôi có thể tới, chú có thể hỏi cha
và mẹ tôi. Kế tiếp, sao tôi và Khả Khả không thể tới chứ, có quy định như thế
à?”
Tạ Đính Nam tức giận ra lệnh cho thư ký: “Cô làm việc kiểu gì vậy, còn không
mau gọi bảo vệ, đuổi hai đứa này ra ngoài!”
“Chuyện này. . . . . .” Thư ký ra vẻ khó xử.
“Cô ấy không có quyền đuổi cháu và Nhạc Nhạc đi đâu, Nhâm Mục Diệu là cha cháu,
dĩ nhiên cháu chính là ứng cử viên thứ nhất cho chức thừa kế tập đoàn Nhâm Thị,
hội nghị quan trọng như vậy, vì sao cháu không thể ở đây?” Đôi mắt tối đen của
Khả Khả bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, ánh mắt thông minh linh hoạt, giọng
nói bình tĩnh, nghiễm nhiên bày ra tư thế lãnh đạo. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ,
nhưng trên người đã tỏa ra khí phách vương giả, không thua kém cha nhóc dù chỉ
một phần.
Chỉ thoáng nhìn Khả Khả, đã có thể biết là phiên bản thu nhỏ của Nhâm Mục Diệu
rồi.
Đang lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc hết sức, Khả Khả đã ngồi vào vị trí của
Nhâm Mục Diệu, ánh mắt lạnh lùng đen tối bễ nghễ nhìn mọi người, “Mặc dù cha
cháu bây giờ vẫn còn đang hôn mê, nhưng địa vị của dòng họ Nhâm tại tập đoàn
Nhâm thị còn chưa đến nỗi bị đánh đổ hoàn toàn. Từng người một các chú không
cần bày ra vẻ muốn khởi binh vấn tội vậy đâu. Gì
chứ? tập đoàn Nhâm thị bị phá sản rồi sao? Khiến cho các chú bị mất vốn gốc à?
Hơn nũa, lúc cha cháu không có ở đây, mọi thứ vẫn được tiến hành như thường lệ,
là ai cưỡi đầu ngọn sóng? Giờ ai muốn thối lui ra khỏi hội đồng quản trị, chỉ
cần nói một tiếng, bất kể trên tay người đó có bao nhiêu cổ phần, cháu đều
mua.”
Lời nói nghiêm nghị khí phách thật không giống như được thốt ra từ miệng một
đứa trẻ. Đám người rối rít kia đã bị khí tức uy hiếp toát ra từ
người Khả Khả làm cho giật mình.
Ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu ra chuyện của Tạ Đính Nam chợt lóe, hắn không tin một đứa
bé thật sự có thể đưa ra quyết định lớn đến vậy, trong tay tên nhóc kia sao có
nhiều tiền bạc được. Tay hắn vỗ bàn một cái, đứng lên, “Thừa dịp cổ phiếu
tập đoàn Nhâm thị còn chưa chạm đáy thị trường, tôi bán 5% cổ phần trong tay
cho cháu đấy, trong tay cháu có nhiều tiền đến vậy sao?”
“Nhạc Nhạc!” Khả Khả ngửa tay, Nhạc Nhạc đứng bên cạnh cậu lập tức lấy quyển
chi phiếu, đặt vào trong tay cậu nhóc.
Nghiễm nhiên, Nhạc Nhạc đảm đương chức vụ thư kí tạm thời của Khả Khả. Cô nhóc
lấy bản hợp đồng sẵn có từ trong túi xách, đưa tới trước mặt Tạ Đính Nam, “Chú
xem thử hợp đồng này, nế