
iếp tục đè nén tình cảm của mình, trực
tiếp thẳng thừng biểu lộ: “Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”
==
một hình ảnh ngọt ngào, rất ngọt ngào, không thể biểu lộ bằng lời nói, các vị
đại gia tự tưởng tượng nhé! ==
Từng tổn thương, từng đau đớn, từng nhớ mong... từng hình ảnh một chợt hiện lên trước mắt, đã từng mệt
mỏi, đã từng khóc, đã từng đau. Hai trái tim cô đơn, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn
phiêu bạc không nơi nương tựa, cho đến khi gặp được nhau, một lần rồi lại một
lần bỏ qua nhau, rồi hiểu lầm, rồi biệt ly...Ngược lại, càng khiến họ xích lại
gần nhau hơn.
Tình yêu của họ, chuyển hóa thành một câu nói —— đời này kiếp này, tình yêu của
chúng ta mãi không thay đổi.
Nhâm Mục Diệu lại mặt dày
mày dạn ngồi trong nhà một tháng, Kiều Tâm Du dùng hết biện pháp, cứng có mềm
có, kết quả vẫn không chống lại được kẻ mang bụng dạ xấu xa – tức hắn.
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp nghiêng người chiếu vào trong phòng ăn, luồng không
khí mát mẻ trong lành áp vào mặt mọi người.
“Chừng nào anh mới chịu đi làm hả?.” Giọng Kiều Tâm Du trầm thấp, mỗi ngày đều
hỏi hắn một vấn đề giống nhau.
Nhâm Mục Diệu lật qua một trang báo, không chút quan tâm, nói: “Đợi đến khi em
mang thai rồi tính sau.”
“Anh...” Kiều Tâm Du đã gặp qua vô số kẻ mặt dày mày dạn, nhưng chưa từng gặp
qua tên nào vô liêm sỉ như hắn. Hắn ném tập đoàn
Nhâm thị cho cô, lại còn yên tâm thoải mái đến thế.
Đôi mắt đen tối thoáng qua một tia giảo hoạt, “Anh không ngại em vì muốn mang
thai mà quyến rũ anh nhiều hơn. Cặp áo lót Lace (viền tơ) màu đen hôm qua rất
bốc hỏa...”
Kiều Tâm Du đứng lên, bịt kín miệng hắn, áp sát lỗ tai hắn, cáu giận nói: “Khả
Khả Nhạc Nhạc còn ở đây đấy!”
Khả Khả xốc lên chiếc túi sách nhỏ, “Cha mẹ cứ tiếp tục tình cảm đi, chúng con
cũng muốn mẹ sớm mang thai, nhanh kết thúc kiếp sống cơm nhão của cha.” Nói
xong, Khả Khả kéo Nhạc Nhạc ra khỏi cửa.
“Sửa bò của em, em còn chưa uống mà?” Nhạc Nhạc lưu luyến nhìn bàn ăn.
“Chúng ta có nên tiếp tục không?” Giọng Nhâm Mục Diệu khàn khàn vang bên tai
cô.
“Tiếp tục cái gì?”
Nhâm Mục Diệu kéo Kiều Tâm Du ngồi lên đùi hắn, “Chúng ta không nên phụ lòng
Khả Khả Nhạc Nhạc, tiếp tục ‘tình cảm’ đi thôi?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai Kiều Tâm Du, giống như những lông bàn chải nhỏ li ti
tỉ mỉ phớt trên da cô, không khỏi làm hô hấp cô tăng nhanh.
Nụ hôn tỉ mỉ nóng bỏng lưu luyến nơi cổ, bàn tay không an phận dần dần thăm dò
vào quần áo cô, dọc theo làn da trắng nõn bóng loáng hư ngọc, mát lạnh như băng
tiến lên phía trước.
“Ư...” Một tiếng rên rỉ kiều mỵ bật ra khỏi miệng.
Nhâm Mục Diệu đặt môi mình lên môi cô, nuốt tất cả âm thanh yêu kiều thuộc về
cô vào trong miệng. Chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò hơi thở mùi đàn hương từ miệng
cô, lật khuấy nên hương vị ngọt ngào, muốn mời cô cùng nhảy.
Đột nhiên, dạ dày cô sôi trào như muốn dời núi lấp biển, Kiều Tâm Du lập tức
đẩy Nhâm Mục Diệu ra, che miệng, chạy vào toilet.
Nhân cơ hội này, Nhâm Mục Diệu đổ ly sữa nóng trên bàn vào bồn hoa nơi góc
tường, khiến những chiếc lá cây màu xanh biếc càng thêm xanh tươi.
“Ụa, ụa...” Kiều Tâm Du nôn.
“Tâm Du, không sao chứ?” Nhâm Mục Diệu đứng ở ngoài cửa.
Chờ cảm giác nôn mửa biến mất, Kiều Tâm Du trấn định, bình thản mở cửa, lạnh
lùng nói: “Đều tại anh, em trễ giờ làm nữa rồi.”
“Không sao, giờ làm việc là do mình quy định mà.” Nhâm Mục Diệu cảm giác mình
có phần thất bại, hắn định mượn cơ hội này để mình lười biếng chút, không ngờ
lại thành ra thế này, khiến Kiều Tâm Du không có thời gian để ý đến hắn.
————
Ở nhà trăm ngày, ngoài mặt thì Nhâm Mục Diệu nhàm chán lười biếng, thật ra thì
thông qua mạng Internet, hắn cũng giúp Kiều Tâm Du xử lý một chút việc phức
tạp.
Sắc trời bất tri bất giác tối dần, màu lam đậm nơi chân trời chuyển hóa thành
bầu trời đầy sao, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày đẹp.
“Khả Khả Nhạc Nhạc, mẹ các con đâu?” Đã trễ thế này, cô phải tan việc từ sớm rồi
chứ.
Khả Khả đưa một cặp phong bì màu vàng da cho Nhâm Mục Diệu, “Mẹ đi xã giao, đây
là giấy tờ chú Phương Đình nhờ con đưa cho mẹ, cha giữ đi.”
Xã giao? Nhâm Mục Diệu chau mày, “Tâm Du đi đâu?”
“Khách sạn cha mở...”
Nhâm Mục Diệu không có kiên nhẫn nghe Nhạc Nhạc nói xong, cầm chìa khóa lên,
sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Nhạc Nhạc quay đầu, “Khả Khả, chúng ta hợp tác với mẹ bắt nạt cha như vậy, liệu
cha có tức giận không?”
“Sẽ!” Khả Khả dừng lại một chút, “Nhưng có mẹ ở đây, cha chỉ có thể chịu ấm ức
thôi.”
Nhâm Mục Diệu cấp tốc chạy tới khách sạn, sau khi hỏi tiếp tân, hắn biết được
Kiều Tâm Du vì uống quá nhiều rượu tại bữa tiệc, nên đã nghỉ ngơi tại phòng
dành cho tổng thống.
“Rầm ——” Nhâm Mục Diệu đá văng cửa, “Ai cho em tham gia loại bữa tiệc thương
nhân này hả?”
Kiều Tâm Du mặt vô tội nhìn hắn, “Còn không phải tại anh sao! Là anh bảo em làm
việc thay anh, đây cũng là một phần trong công việc mà.”
Cô cầm một ly chứa chất lỏng màu vàng, giơ lên, lúc đang muốn uống vào, đã bị
Nhâm Mục Diệu đoạt đi, ngay sau đó, hắn ngửa đầu uống sạch chỉ bằng một hơi.
“Rượu bran-đ