
ái thôi vậy?” Anh ngồi trên sô pha, nhíu mày trách Mia.
“Anh muốn uống gì không?” Tôi thừa dịp xen vào.
“Nước lọc là được rồi. Cảm ơn.”
Không khí nặng nề, có vẻ mục đích của Lịch Xuyên tới đây rất rõ ràng. Chỉ muốn thăm Mia, chỉ muốn nói chuyện với Mia. Một người sống sờ sờ
đứng bên cạnh anh, mày lá liễu, mắt bồ câu, tóc dài thướt tha, mặt đẹp
như tiên, mà anh hoàn toàn không phát hiện.
Đưa nước cho anh, tôi nói: “Kiến trúc sư tài ba, nhìn xem nhà trang trí có được không?”
Thật ra nhà trọ của tôi rất đơn sơ, đồ dùng đắt tiền nhất có lẽ là
chiếc sô pha Lịch Xuyên ngồi. Bằng da thật, màu xanh lá, hơi cứng, cao
cao, là loại Lịch Xuyên thích.
Anh đứng dậy, đi tới cạnh cửa, quan sát từ góc độ đó, gật đầu: “Ừ, đẹp lắm. Để anh đoán thử, là phong cách Bohomian đúng không?”
Thói quen của Lịch Xuyên là, anh rất ít khi bắt lỗi tôi, trừ phi tôi
yêu cầu. Ví dụ như mỗi lần tôi giao bản dịch cho anh, anh nhận xong rất
ít khi sửa gì, cũng không sửa lại. Ví dụ như, lúc trước tôi nói tiếng
Anh với anh, phát âm sai rất nhiều từ, anh cũng không sửa. Nhưng nếu đặt trong tình huống khác, tôi sẽ bị đàn anh mắng tơi tả. Tôi nhớ có một
lần, tôi nhấn sai trọng âm một từ, anh cũng chỉ nói riêng với tôi: “Từ
này trọng âm phải ở vần thứ hai. Nhưng mà không sao, em đọc như vậy, anh cũng hiểu.” Đó là lời phê bình nghiêm khắc nhất của anh. Cho nên nói
chuyện với anh khá thoải mái.
“Anh cũng nhận ra à?”
“Anh làm nghề này mà.”
“Anh thiết kế ngoại thất thôi mà?”
“Anh cũng thiết kế nội thất, không thường xuyên, không nổi tiếng bằng anh trai anh.”
“Cho em vài lời khuyên đi nha? Em muốn sắp xếp đẹp hơn một chút.”
“Muốn nghe thật à?”
“Đúng vậy!”
“Sô pha xoay 90 độ, dựa vào bên này. Cái bàn này, dời qua bên phải,
dựa vào tường. Bình hoa đặt lên bàn. Cái đèn cao này đặt dưới đất, có
thể để trên này. Giá sách có quá nhiều sách, cái ghế bành phải đặt cạnh
giá sách, lúc nào em cũng có thể lấy sách ra đọc, sẽ thuận tiện hơn,
đúng không? Còn nữa, bốn chiếc đèn lồng trên trần, cách nhau quá xa,
không tạo được tác dụng tương hỗ. Hay là ghép hai cái lại, ánh sáng tập
trung hơn, không phân tán nữa.”
Tôi lấy dây thun cột tóc lên, nói: “Anh vào phòng ngủ ngồi với Mia đi, để em chuyển đồ.”
Anh hoảng sợ: “Em, bây giờ chuyển đồ luôn à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Làm gì gấp vậy?”
“Đâu có. Dù gì anh cũng đâu có nói chuyện với em, hơn nữa, cũng không có bao nhiêu đồ.” Tôi nhìn anh chằm chằm, mắt hiện nguyên hình lưỡi
câu.
Anh hiểu ý tôi, hơi ngượng ngùng: “Em chuyển đi, anh giúp em.”
“Không cần anh giúp.” Người cúi xuống là xỉu, tôi làm gì kêu anh chuyển đồ.
Nhưng mà, không có người phụ đúng là chậm thật. Ngoài cửa lại có rất
nhiều lao động thời vụ, đang ngồi bên đường chờ việc. Tôi ngại không dám kêu họ, để tránh việc Lịch Xuyên trách tôi chê anh sức khoẻ kém. Cắn
môi, kéo sô pha, dời bàn, dời dây điện, treo đèn lồng, Lịch Xuyên ngồi
trên ghế, rốt cuộc cũng không nhìn Mia nữa, nhìn tôi lo lắng.
“Tiểu Thu, em đóng cầu dao đi, được không?”
“Có cần đóng không?”
“Đóng thì an toàn hơn.”
“Đóng thì nhà tối lắm.”
“Bây giờ là ban ngày.”
“Đây là tầng một.”
Không đóng là không đóng. Để cho điện giật em chết luôn đi, xem anh có thèm nhìn em không, Vương Lịch Xuyên!
“Sao em lại ở tầng một?” Bỗng nhiên anh hỏi, “Trước đây em nói em không thích tầng một nhất mà, nhà càng cao càng tốt.”
“Toà nhà này không có thang máy, lên lầu không tiện lắm.”
“Em đâu phải người tàn tật.”
Không nói gì… Tôi thừa nhận, tôi xem quá nhiều phim Hollywood, cứ mơ
mộng một ngày nào đó Lịch Xuyên sẽ cầm một bó hoa tươi gõ cửa nhà tôi,
sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, dịu dàng nói với tôi: “Tiểu Thu, lấy anh nhé!” Đương nhiên tôi không thể để anh chống gậy leo mấy tầng lầu, leo
lầu sắp xỉu mà còn phải quỳ xuống.
Một mình tôi lục đục trong phòng khách gần hai tiếng đồng hồ, cuối
cùng cũng sắp xếp lại phòng khách theo ý anh, Sau đó, tôi ngồi xuống
ngắm nhìn thành quả lao động của chính mình. Ừ, đẹp thật. Đúng là bậc
thầy. Chỉ dẫn mấy câu thôi, phòng khách bây giờ đã có phong cách hơn,
màu sắc hài hoà, hoàn toàn khác hẳn.
“Haiz, Lịch Xuyên, đây là phong cách gì vậy, rất đậm nét phương Đông, không giống Bohomian.”
“Bohomien chia thành nhiều loại, có Dandy, có Nouveau, có Gyspy, có
Beat, còn kiểu này là Zen. Đem mấy chuỗi hạt bên giường em treo lên đèn
lồng thì càng giống.”
Mấy chuỗi hạt đó đúng là quà lưu niệm của quán bar “Bohomian”. Mỗi
dịp lễ Tết họ thường tặng chuỗi hạt cho khách quen. Tôi gom được một hộp đầy.
Tôi treo chuỗi hạt lên đèn lồng, chuỗi hạt làm bằng gốm, hễ có người
đi ngang, nếu đi nhanh thì gió sẽ lay động chuỗi hạt kêu leng keng.
Anh chỉ tiếp vào cái bình hoa cổ to ở góc tường, hỏi tôi: “Cái bình này đẹp quá, em không có gì cắm vào sao?”
“Không có.”
“Có thể ra ngoài kiếm một vài cành cây khô, lột vỏ, tỉa tót vài chỗ, cắm vào bình sẽ đẹp lắm.”
“Có thật không?”
“Thật.”
Phía sau khu nhà tôi là một rừng cây. Tôi mặc áo khoác đi ra ngoài,
lượm về một bó cành cây khô. Lịch Xuyên chọn giúp tôi mấy nhánh, vào bếp lấy một c