
“Tắt đèn đi, stupid woman!”
Chúng tôi im lặng yêu nhau trong bóng đêm. Thân thể Lịch Xuyên vô
cùng yếu, mà tôi vì tức giận lại trở nên thô bạo. Tôi liều chết nắm tay
anh, không cho anh động đậy, hễ anh phản ứng, tôi liền cào vào mặt anh
chảy máu. Anh chửi tôi bằng tiếng Pháp, tôi chửi anh bằng tiếng Vân Nam. Chúng tôi vật lộn trên giường như hai con thú dữ. Tôi không chút xấu
hổ, đây là lần đầu tiên tôi ăn hiếp Lịch Xuyên, ỷ anh là người tàn tật.
Cuối cùng, tôi nghe thấy Lịch Xuyên thở dài trong bóng đêm, anh nắm tay
tôi, muốn ngăn tôi lại.
“Are you making love with me? Or are you killing me?[7'>”
“Both!”
“Stupid!”
“You stupid!”
[6'> Em đang yêu anh hay đang giết anh đó?
Cả hai!
Ngu ngốc!
Anh mới ngu ngốc!
Cuối cùng, chúng tôi sức cùng lực kiệt nằm trên giường, miệng lẩm nhẩm những từ đứt đoạn.
Tất cả đều vỡ vụn. Tôi không biết mình đã giành được thắng lợi, hay
đã bị anh đập tan tành. Tôi chỉ biết là, trên mặt tôi toàn là nước mắt,
nước mắt và mồ hôi hoà làm một, rơi hết xuống người anh. Anh xoay người
lại, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, giống như trước kia, hôn tôi dịu dàng mà
triền miên. Liên tục gọi tên tôi, Tiểu Thu, Tiểu Thu, Tiểu Thu, Tiểu
Thu…
Sau đó, anh nói:
“You must move on.”
Lúc tiễn Lịch Xuyên ra cửa, trời đang mưa lâm thâm. Trên cổ anh có
mấy vết cào, là dấu ấn tôi để lại trong cơn tức giận. Lịch Xuyên bị
thiếu máu, miệng vết thương rất lâu lành. Lòng tôi hơi hối hận, lại tự
ngụy biện, có lẽ đây là lần cuối cùng được ăn hiếp anh, cứ độc ác một
chút cũng được.
Tôi cứ tỏ ra bình thường, đứng trước gương, giúp anh chỉnh cà vạt,
giả mù sa mưa dặn dò: “Lúc đi làm nhớ mặc áo len cao cổ, nếu không bị
người ta chọc.”
“…” Không thèm trả lời.
Tôi giả vờ quan sát miệng vết thương, thừa dịp chuyển đề tài: “Bệnh
thiếu máu của anh nặng lắm hả? Tại sao lần nào anh chảy máu, anh Tế
Xuyên cũng lo lắng dữ vậy?”
“Không nặng lắm, anh ấy sợ anh bị nhiễm trùng.”
“Anh dễ bị nhiễm trùng lắm à?”
“Không.” Anh mím chặt môi, đề tài này chấm dứt ở đây. Về vấn đề sức
khoẻ hay bệnh tật của mình, Lịch Xuyên toàn trả lời đơn giản ngắn gọn.
Ra cửa, anh đứng trên bậc thềm, nói: “Sau này hàng tháng đừng gửi
tiền cho ông luật sư đó nữa, em cũng biết anh đâu có thiếu nhiêu đó
tiền.”
Lại là một vấn đề nhạy cảm.
“Em cũng đâu có thiếu nhiêu đó tiền.”
“Vật giá ở Bắc Kinh đắt đỏ, tiền lương của em đâu có cao.”
Không cao cũng đâu thấy anh tăng thêm cho em đồng nào.
“So với đồng nghiệp là cao rồi, em hài lòng rồi.”
“Tiểu Thu,” anh nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, chân thành nói:
“Nếu anh có thể cho em hạnh phúc, anh sẽ cố gắng không để mất bất cứ cơ
hội nào. Bây giờ, anh không thể, cho nên… anh rút lui. Không ngờ anh làm em lo lắng quá nhiều năm. Anh xin lỗi.”
Tôi nổi điên. Lịch Xuyên mới về chưa đầy một tháng mà đã năm lần bảy
lượt đòi chia tay tôi, phim tình cảm ướt át nhất cùng lắm cũng chỉ diễn
một hai lần, chịu hết nổi, thật sự là chịu hết nổi.
“Anh không thể ở chỗ nào? Mới rồi còn bình thường lắm mà?” Tôi trừng
mắt nhìn anh, “Hơn nữa, cho dù anh không thể, em cũng không quan tâm.
Cùng lắm thì sau này cải tà quy chánh làm con gái đàng hoàng thôi.”
Người nào đó sợ hãi, mặt đen thui.
Tôi thừa dịp tiến tới: “Lịch Xuyên, thật ra có chuyện gì?”
Trong mắt anh hiện lên một lớp sương mờ, mù mịt, ướt át, giống như
ngọn núi trong màn mưa. Anh dời tầm mắt sang chỗ khác, nhìn đồng hồ:
“Không có việc gì, anh phải đi.”
Lần nào thấy ánh mắt đó của Lịch Xuyên, trái tim tôi cũng mềm nhũn.
Đồng nghiệp trong công ty đều xem anh như người bình thường, chỉ có tôi
biết anh sống khó khăn cỡ nào. Chưa nói đến việc gắng sức gấp ba lần
người bình thường để đi lại, để tăng độ cứng của xương, mỗi buổi sáng
sau khi ngủ dậy, Lịch Xuyên phải uống một viên thuốc màu trắng. Để tránh kích thích thực quản, trong lúc uống thuốc, cũng phải uống ly nước thật lớn. Uống thuốc xong, phải đứng thẳng người 30 phút, không được nằm
xuống. Nếu không sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Ngoại trừ lúc thức đêm để vẽ ra, hầu như ngày nào Lịch Xuyên cũng dậy sớm hơn tôi, cho nên chưa thấy dáng vẻ anh uống thuốc bao giờ. Chỉ có một lần, sau khi anh
uống thuốc xong, đầu đau không chịu nổi, người sắp đổ xuống, nhưng nói
sao cũng không chịu nằm xuống. Tôi đành phải dìu anh, cùng anh dựa vào
tường 30 phút. Sau đó Lịch Xuyên còn xin lỗi tôi, nói không nên vì
chuyện này mà làm phiền tôi.
Google cho tôi biết, ba năm đầu sau khi Lịch Xuyên rời đi, anh không
tham gia bất cứ sự kiện nào. Thậm chí nhận được giải thưởng thiết kế,
anh cũng không tham dự lễ trao giải. Sau đó, trên internet lâu lâu lại
có vài tin về, ví dụ như làm kiến trúc sư trưởng của một vài dự án ở
châu u, khoảng một nửa số đó là ở Thuỵ Sĩ, không thể so với khối lượng
công việc trước kia anh làm. Trong vòng một năm trở lại đây, Lịch Xuyên
mới bắt đầu nhận lại toàn bộ công việc. Từ lúc tôi gặp anh, ngoại trừ
nhìn ốm hơn trước, anh không có thay đổi nào rõ rệt, không có vẻ là bệnh nhân vừa bệnh liệt giường mới hết.
Không khí rất lạnh, tôi khịt khịt m