Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

h An An lật đật chạy tới.

“Sao vậy?”

“Có trai đẹp đến tìm cậu. Ôi trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá.”

Dáng vẻ Ninh An An rất kích động: “Cậu làm ơn mời người ta vào phòng

ngồi chơi một chút. Để mọi người chiêm ngưỡng thật kỹ, được chứ?”

“Thật sự là đến tìm tôi?” Lịch Xuyên sẽ không rảnh vậy đâu, nhưng tôi vẫn rảo nhanh bước chân.

“Bọn Phùng Tĩnh Nhi và mấy anh phòng 301 đã đứng quanh đó rồi. Phiền

cậu nói giúp với anh ta, bây giờ là thời gian lấy nước, nếu anh ta tiếp

tục đứng dưới ký túc xá nữ, sẽ xảy ra tai nạn, được không? Đã có ba sinh viên nữ vì mải nhìn anh ta, cầm phích nước sôi đụng vào người người

khác…”

Tôi bật cười, tưởng rằng cô ta nói đùa thôi. Nhưng lúc tôi về ký túc

xá, trên mặt đất có ánh bạc lấp lánh, quả nhiên mấy cái ruột phích bị

bể. Bác bảo vệ đang cầm chổi, hùng hổ quét dọn chiến trường.

Người đang đứng cạnh cửa, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans kia, quả nhiên là Lịch Xuyên.

“Hi.” Anh chào tôi từ xa.

“Hi.”

Anh đi tới, thuận tay xách bình thủy của tôi: “Thi xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Làm bài được không?”

“Cũng được.”

“Tiểu Thu, mời bạn Vương lên lầu uống trà đi.” Tiêu Nhụy nháy mắt với tôi.

Mới vài phút mà bọn họ đã biết tên người ta rồi. Tiêu Nhụy không khác gì mấy đứa mê trai, đúng là yêu râu xanh.

“Không được.” Tôi lo anh phải leo lầu, huống chi anh còn cầm hai bình thủy “Mình ra căn tin đi.”

“Đừng đi căn tin, tối nay có party, đã chuẩn bị thức ăn xong hết

rồi.” Phùng Tĩnh Nhi nhiệt tình chen vào. Cô ta đối xử với tôi lúc nóng

lúc lạnh, tôi đoán không ra ý đồ.

“Bạn Vương nể mặt chút đi mà.” Ngụy Hải Hà vừa đấm vừa xoa.

Mấy người này, không bắt cóc được Lịch Xuyên lên lầu thì không cam

lòng mà. Cầu thang ký túc xá nữ dốc hơn cầu thang rạp chiếu phim nhiều,

tôi kêu mọi người lên lầu trước, sau đó cùng Lịch Xuyên leo lên từng bậc thang một.

Suốt đường đi, anh nhiệt tình xách bình thủy giúp tôi: “Buổi sáng sao không gọi tôi dậy?”

“Còn sớm quá nên để anh ngủ thêm chút nữa.”

“Sau này không được lén lút bỏ đi như vậy nữa!”

“Tại sao?”

“Lỡ mất tích thì làm sao?”

“Lịch Xuyên.” Tôi nhìn anh, nói: “Nhớ kỹ, cho dù tôi thật sự mất tích cũng không có liên quan gì đến anh… Anh không có trách nhiệm gì với tôi hết.”

Anh đang đi, nghe câu này xong, đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh bỏ bình thủy xuống, xoay người đi xuống lầu.

“Haiz! Đợi chút!” Tôi đuổi theo.

Anh không để ý tới tôi, tiếp tục xuống lầu.

Tôi chặn đường anh lại: “Anh biết tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, trầm mặc một lát, đoạn nói: “Em không biết

chút gì về thành phố này hết, em cũng không biết chút gì về tôi hết.”

“Vậy thì sao? Bắc Kinh chỉ là một thành phố, anh cũng chỉ là một con người mà thôi.”

“Vậy tại sao hôm qua em chịu đi theo tôi.”

“Bởi vì anh sẽ không hại tôi.”

“Làm sao em biết?”

“Anh tưởng chỉ có thành phố mới nguy hiểm hả? Tôi hỏi anh, giữa thành phố và nông thôn, chỗ nào hay có thú dữ hơn? Về mặt đề phòng nguy hiểm, trực giác của dân quê như tôi càng mạnh hơn.”

Anh đang muốn cãi tiếp, đột nhiên nửa khuôn mặt của Tiêu Nhụy ló ra

từ cầu thang: “Sao chưa lên vậy? Có người mang phích nước lên giúp cậu

rồi. Anh Vương, nhanh lên đi!”

Lịch Xuyên nhíu mày. “Anh Vương?”

“Ở đây ai cũng là anh trai hết. Đi, đi lên ngồi chơi chút đi, tối nay trong phòng mở party. Anh ăn chút thôi, đừng ăn nhiều, sau đó mình

xuống căn tin tầng dưới, tôi mời anh ăn tiệc.”

Anh kéo tôi lại.

“Sao vậy?” Tôi hỏi. Tay anh lạnh lẽo, giống thời tiết mùa đông.

“Em chắn đường người ta.” Thì ra có người muốn lên lầu. Sau đó, một tiếng cạch vang lên, cô gái đang đi lên lầu la thất thanh.

Lại vỡ một cái ruột phích nữa.

Anh tiếp tục leo từng bậc từng bậc một, bộ dạng khá vất vả, tôi nhìn mà xót xa: “Tiếc là không có thang máy.”

“Nếu có thì bọn em lấy nước nóng tiện hơn nhiều.” Anh nói.

Tôi nhớ lại một chuyện, hỏi: “Anh ở cao quá, lỡ tòa nhà cúp điện thì làm sao?”

“Thắp nến.”

“Nếu có chuông báo cháy?”

“Ở yên trong nhà là được.”

“Nếu cháy thật thì sao?”

“Tới nay chưa từng có cháy mà.”

Trong phòng chật kín người. Mọi người dành chỗ tốt nhất cho anh.

“Trước giờ không biết Tiểu Thu có bạn trai, chả trách tối nào cũng về khuya.” Tiêu Nhụy rót trà cho anh.

“Chúng tôi chỉ quen biết bình thường thôi.” Tôi và Lịch Xuyên đồng thanh nói.

“A, anh Vương, anh mua quần jeans này ở đâu? Hiệu gì? Sao đẹp quá vậy?” Ninh An An hỏi.

“Đúng rồi, hiệu gì vậy? Hàng hiệu bán ở Bắc Kinh em đều nhận ra, cái

này chắc chắn là mua ở nước ngoài rồi.” Tiêu Nhụy nói tiếp: “Quần Levi’s không có đường viền này. Áo sơ mi của anh cũng rất đẹp. Kết hợp với cà

vạt màu lam sẽ đẹp lắm đó.”

Lịch Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, tôi ra hiệu anh cứ ráng chịu chết đi.

“Tiểu Vương, cậu học khoa nào?” Tu Nhạc hỏi.

“Tôi không phải là sinh viên, tôi đi làm rồi.”

“Đi làm rồi?” Tiêu Nhụy nghiên cứu gương mặt của anh, lắc đầu: “Không giống, giống sinh viên cao học hơn!”

“Anh Vương làm ngành gì?” Tu Nhạc lại hỏi.

“Kiến trúc.”

“Xây dựng hay thiết kế nội thất?”

“Thiết kế kiến trúc.”

“A, anh là kiến trúc sư hả?” Tiêu Nhụy hỏi.