
ếng, hầu như phá tan buổi trao đổi nhẹ nhàng của cô ta và Lịch Xuyên.
“Anh ấy hay đến quán cà phê tôi làm.” Tôi nói.
“Vậy thôi hả? Không lãng mạn chút nào hết! Thêm chút gia vị đi!”
“Chúng tôi chỉ… quen biết sơ sơ thôi.” Tôi đỏ mặt.
Biết nói sao đây, thành thật mà nói, nếu không phải bạn trai thì sẽ không được vào phòng ký túc xá.
Lịch Xuyên biết điều đứng dậy: “Cảm ơn mọi người nhiệt tình tiếp đón. Tôi còn chút việc, xin tạm biệt. Mọi người chơi vui vẻ.”
Ninh An An la lớn: “Anh Vương, thường xuyên đến chơi nha! Phòng em
tuần nào cùng có vũ hội!” Nói xong, nhớ ra chân anh bị tật, sợ là không
thể khiêu vũ, liền nhăn mặt le lưỡi “Xin lỗi anh, em không cố ý.”
Tôi đưa Lịch Xuyên xuống lầu. Xuống tới tầng trệt, tôi hỏi anh: “Anh
có việc thật à? Qua căn tin ăn tối rồi hãy về, được không? Nhất định tôi phải mời anh.”
“Không có chuyện gì, chỉ không muốn bị người khác điều tra thôi. Căn tin xa không? Cần tôi lái xe không?”
“Ở đằng trước kìa. Tầng 1 là căn tin sinh viên, tầng 2 có thể chọn
món, ai cũng nói nói đồ xào ở đó ngon lắm. Tôi chưa lên tầng 2 ăn lần
nào.”
“Vậy đi tầng 2.”
Chúng tôi lên tầng 2, tìm bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục
vụ đưa thực đơn, ánh mắt nhìn Lịch Xuyên không chút kiêng nể: “Hai bạn
muốn uống gì?”
“Em uống gì?” Anh hỏi tôi.
“Coca.”
“Một ly Côca, một ly nước khoáng.”
“Gọi món gì? Bạn nam?” Nhân viên phục vụ nữ vẫn nhìn Lịch Xuyên, giọng rất thân thiết, giống như chỉ có một mình anh là khách.
“Em ăn gì?” Lịch Xuyên nhìn tôi.
Tôi liếc qua thực đơn, nhanh chóng quyết định: “Gà xào ớt, dưa leo xào.”
Cô phục vụ ghi rồi lại nhìn anh: “Bạn nam, bạn thì sao?”
“Cần tây xào bách hợp[12'>.”
[12'> Củ của hoa lily.
“Chỉ mấy món thôi sao?”
“Tiểu Thu, em còn muốn gọi thêm gì không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn ăn chay, hay là muốn tiết kiệm tiền giùm tôi? Gọi cần tây xào bách hợp, chi bằng để tôi xào cho anh ăn.”
“Tôi không thích ăn thịt, thật mà.”
“Anh thích ăn cá không?” Ở quán cà phê, anh luôn ăn sandwich cá.
“Rất thích ăn cá.”
“Vậy tôi gọi thêm cá chẽm hấp.” Bữa cơm này là để cảm ơn anh, đương nhiên phải có món ngon chứ.
“Cá chẽm tính tiền kiểu khác, tính theo trọng lượng.”
“Lấy một con vừa đi. Cho thêm hai chén cơm.”
“Con nhỏ là được rồi.” Lịch Xuyên nói.
“Cũng được.” Tôi thở dài.
Còn lâu mới tới giờ cao điểm sinh viên ăn tối, trong căn tin không một bóng người. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên.
Tôi uống một hớp Côca, bắt đầu ăn gà xào ớt.
“Buổi sáng lúc đi về, có gặp bạn của anh.” Tôi nói.
“Bạn của tôi?”
“Anh ta nói tên là Kỷ Hoàn.”
“À. Cậu ấy ở tầng 42, tôi gặp cậu ấy ở bể bơi, rồi dần quen nhau.”
“Anh thích bơi lội?”
“Rất thích.”
“Tôi cũng thích. Tôi còn là quán quân bơi tự do 400m thiếu niên ở
huyện đó nha. Nhà tôi cạnh bờ sông. Mùa hè đến ngày nào tôi cũng đi bơi. Tiếc là tới chỗ này, hồ bơi ở trường chỉ mở cửa mùa hè, tôi đành phải
đổi sang chạy bộ buổi sáng.
“Hèn gì tinh thần em rất tốt, sắc mặt luôn hồng hào.” Anh nhìn tôi chăm chú.
“Con nít nông thôn là vậy đó. Ăn đi, sao anh không ăn? Ăn thêm chút đi chứ!”
Anh có ăn, nhưng lâu lâu mới động đũa một lần.
“Yên tâm, phần của tôi, tôi sẽ ăn hết.” Anh vẫn ăn từ từ, nuốt từng miếng nhỏ, giống như đang có vấn đề.
“Vậy tôi không nói chuyện nữa, tránh cho anh cứ lo trả lời, không ăn cơm.”
Một lát sau, thấy anh ăn rất chậm, tôi nói thêm: “Đừng cố nữa, ăn không hết tôi có thể bỏ hộp mang về, làm cơm trưa ngày mai.”
“Phòng em có tủ lạnh không?”
“Không có. Để qua một đêm không hư đâu.”
“Qua đêm chắc chắn sẽ hư.”
“Tôi để cạnh cửa sổ, ban đêm trời lạnh, sẽ không sao.”
“Đâu phải cá muối mà không hư.”
Anh ăn được một chút, tôi ăn phụ anh, rốt cuộc cũng ăn hết cần tây xào bách hợp. Sau đó chúng tôi ăn đến món cá.
“Cá ngon lắm.” Anh ăn nhanh hơn một chút “Buổi tối em làm gì? Khiêu vũ hả?”
“Không có.”
“Tại sao?”
“Tôi không thích hoạt động tập thể, mặc dù tôi cố gắng hòa đồng với
mọi người. Tôi thà quấn mền nằm một mình đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, ăn
đồ ăn vặt.”
“Hoặc xem phim kinh dị một mình.” Anh chêm vào.
“Cũng đúng.”
“Giường có dán hai tờ giấy trắng trên màn là giường em?”
“Sao anh biết?”
“Mấy giường khác đều có nét đặc trưng của con gái.” Anh nói.
“Đặc trưng gì?”
“Đầu giường ít nhất có một con búp bê.”
Tôi cảm thấy buồn cười: “Sao trước nay tôi không chú ý đến điểm này nhỉ?”
“Trên tờ giấy đó viết gì?” Anh hỏi.
“Nhất âm nhất dương chi vị đạo, lạc thiên tri mệnh cố bất ưu[13'>.”
Tôi nói tiếp “Là một câu trong Kinh Dịch, bố tôi là giáo viên dạy văn.”
[13'> Đạo là sự cân bằng âm dương, thấy rõ mệnh thì được an nhiên.
“Ừ…” Anh khen “Có học thức.”
“Kinh dịch nói tiếng Anh như thế nào?”
“Book of Changes. Cũng có người gọi là I-ching.”
“Nhắc đến Kinh Dịch, em biết bói toán không?” Anh lại hỏi.
“Không. Văn thì không biết bói toán, võ thì không biết xay lúa.” Tôi
lấy đũa chọt chọt đầu con cá, nghiên cứu xem còn chỗ nào có thể ăn
không.
Anh cười. Nụ cười ấm áp, không ra tiếng: “Nói vậy. Tiểu Thu, tối nay, em có muốn đến chỗ tôi bơi không?”
“Nếu anh ăn hết con cá này, tôi